Chương 19: Manjirou

4.9K 835 72
                                    

Đúng một tuần sau, Toru được xuất viện. Cái lúc mà nhân viên bệnh viện làm xong thủ tục xuất viện cho Toru, cả hai nhìn nhau cười trong hạnh phúc.

Ủa?( ಠ ಠ )  hình như có gì đó sai sai?

Toru quay qua, nhân viên bệnh viện vẫn nụ cười hạnh phúc khi cuối cùng cũng tống cổ cô được ra khỏi bệnh viện của họ.

Chốt tồ mát tề? Tôi vui thôi chứ? Anh cười là cười cái quần què gì vậy?

Nhưng không để Toru tìm hiểu, Izana đã đi vào trong. Trên tay gã còn đang cầm một bó hoa thủy tiên xinh xắn và khung cảnh sẽ thật đẹp đẽ nếu áo khoác ngoài của gã không dính bê bết máu mà Toru chắc chắn là không phải của cái thằng nhóc này.

щ(゜ロ゜щ) tao tốn công dặn dò nhưng mi vẫn đi đánh nhau là sao hả, Izana?!!!!

Izana thấy ánh mắt của Toru đang dừng lại trên vạt áo dính máu của gã, liền thoải mái cười nói:

"Yên tâm, không phải máu của tôi."

(╯°□°)╯︵ ┻━┻ tao đương nhiên biết đó không phải máu của nhà mi rồi! Giờ thì cuối cùng tao cũng hiểu sao nhân viên bệnh viện nhìn mình bằng ánh mắt kì quặc đó rồi, đụ má mi Izana. Mất hết cả hình tượng của tao rồi, cái mặt mo này chắc cũng không dùng nổi nữa mất.

Nhưng mừng thay, cuối cùng cô cũng được xuất viện. Cô mừng như bắt được vàng, hí hửng muốn quay lại công việc bán bánh ngay.

Mà Izana thấy Toru vui vẻ cũng không phản đối gì thêm. Gã biết, nếu mình mà còn túm cô ngồi một góc nữa thì Toru sẽ đảo chính mất.

Lala, làm việc thật là vui. Hãy làm những con ong chăm chỉ cống hiến cho đời nào. Hôm nay quả là một ngày đẹp trời để đi ra ngoài!

Và thế là, trong một ngày nắng đẹp, chiếc xe hàng của Toru cũng lại được lôi ra ngoài. Bà cô già Toru còn đang hào hứng đẩy xe hàng thì phía trước bị một lực chặn đứng lại.

Toru ngó đầu qua, nhìn thấy vị tổng trưởng Touman đã lâu không gặp: Mikey. Mà lúc này Mikey, đang nở một nụ cười như hung thần, lờ mờ nhìn thấy hắc khí tỏa ra phía sau nó như thể sứ giả đến từ địa ngục.

:) hết đẹp rồi, cảm ơn.

"Toru, lâu rồi không gặp."

༎ຶ‿༎ຶ lâu rồi không gặp, mà sao thằng oắt nhà mi như thể sắp cho tao lên thớt vậy? Người ta lâu ngày không gặp thì trao nhau những cái ôm thân thiết, không thì cũng chào hỏi vui vẻ tình thương mến thương mà sao mi lại nỡ lòng nào nhìn tao bằng ánh mắt như kiểu thiếu nữ nào bị tao phụ tình ấy?

"Ch-chào..." Toru cười gượng, lí nhí đáp một tiếng.

Mikey hai tay vắt chéo trước ngực, hắn đang cười nhưng sắc mặt đen xì. Chuyện là Mikey đang rất khó ở, nó khó ở từ tuần trước tới giờ, ai cũng biết điều đó.

Và thậm chí nó còn làm một điều mà bản thân chưa bao giờ làm. Điều khiến ngay cả Draken cũng phải trố mắt ngạc nhiên.

Mikey đã không ăn đồ ngọt suốt hơn một tuần qua.

Việc này với một người hảo ngọt như nó, chẳng khác nào là chuyện nghìn lẻ một đêm. Nhưng chuyện không tưởng ấy thế mà lại xảy ra rồi.

[ĐN_Tokyo Revengers] _Sweet_ [Bitter]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ