Chương 132: Quen thuộc

1K 177 14
                                    

"Ừm... Sao nhóc lại đi theo tôi?" Toru quay đầu, nhăn nhó nhìn người cứ đi tò tò theo mình suốt quãng đường.

Izana tay đút túi quần, điềm nhiên đi phía sau như thể gã và tên dở hơi bám đuôi Toru là hai người khác nhau. Gã tiến lên, rút khoảng cách của bọn họ về ngắn nhất, đi song song cùng cô.

"Theo lý mà nói, tôi lớn tuổi hơn. Cô gọi 'nhóc' nghe không hợp lý lắm nhỉ, Karahiki?"

(‡▼益▼) mười hai năm trước mi vẫn cúi đầu gọi ta là chị đó, thứ oắt con ngang ngược.

Toru hít sâu, điều chỉnh lại cảm xúc của mình. Hiện tại cô là Hikari, mới hai mươi mốt tuổi mà Izana sau mười hai năm giờ cũng đầu ba mươi rồi, gã đương nhiên theo sinh học là lớn hơn cô.

"Vậy anh Sano, có thể cho tôi biết sao anh cứ đi theo tôi không? Cục thanh tra các anh rất rảnh rỗi sao?" Toru cười gằn, nếu nụ cười có dao chắc đã cứa mấy phát vào bản mặt người bên cạnh.

Izana liếc mắt, trầm ngâm không đáp lời, Toru không nhận được đáp án cũng chỉ có thể mắt to trừng mắt nhỏ với gã, xong lại cúi đầu lầm bầm chửi thầm.

Thực ra Izana cũng không biết vì sao gã lại đi theo cô. Chỉ là cảm giác quen thuộc cô gái này cho gã khiến Izana bất giác muốn tiếp cận, cảm giác như đang ở cạnh người kia, như mười hai năm trước. Cô gái này không giống những "thành phẩm" của kế hoạch MT, gương mặt không giống, giọng nói không giống, gần như chẳng có chút nào liên hệ với người trước kia.

Nhưng cảm tính mách bảo Izana, có gì đó thôi thúc gã đến gần cô.

"Dạo gần đây Bonten hành động quy mô lớn, phía cảnh sát cũng giao tranh với chúng mấy lần. Gia đình thẩm phán Karahiki cũng nằm trong diện nguy hiểm, có thể bị chúng nhắm tới. Tôi có phụ trách bảo vệ cô." Izana nói, gã tự tìm cho mình lí do đáng tin nhất.

Không biết nói ra những lời này là để giải thích cho cô hay là để thuyết phục cho chính gã.

Izana biết gã cả đời cũng không quên được Toru, mười hai năm qua gã đã nghĩ đến cái chết vô số lần nhưng rốt cuộc lại không dám làm.

Sinh mạng này là người kia vớt lại về cho gã, Izana không thể tự tay hủy nó đi.

"Tại sao anh lại theo nghề này vậy?" Toru hiếu kì hỏi.

Mười hai năm trước Biến cố vùng Kantou hiển nhiên đã để lại dấu ấn lớn, nhưng dù sao trôi qua lâu như vậy, Toru hiện tại cũng không biết những người kia như thế nào.

Kakuchou hiện tại Izana còn sống, hẳn là sẽ không theo Manjirou nữa nhỉ? Còn có Emma và ông Sano, hai người họ hiện tại thế nào?

"Bởi vì mạng của tôi được một người cứu. Chị ấy muốn tôi sống đàng hoàng, tôi không thể phụ sự kì vọng của người đó được." Izana khẽ cười, như thể hoài niệm mà ánh mắt có chút tang thương.

Toru khi lên kế hoạch đã soạn sẵn thư cho bọn họ, một cái cho Takeomi, một cái cho Izana và cái còn lại cho Manjirou. Cô vốn dĩ nghĩ mình đã chuẩn bị rất mĩ mãn, cuối cùng ở tương lai lại chỉ có Izana là sống tử tế.

"Anh sống đàng hoàng... Tôi nghĩ người kia khi biết sẽ rất vui vẻ." Toru bất giác an ủi, cảm giác chột dạ khi nhìn thấy vẻ mang mác buồn của gã.

[ĐN_Tokyo Revengers] _Sweet_ [Bitter]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ