Chương 48: Tỉnh

2.7K 485 57
                                    

Toru bị kéo khỏi cơn mê trong bóng tối bởi những ánh nắng từ đâu tới. Mí mắt run lên, kéo tầm màn mỏng khỏi màn đêm vô tận nơi tròng mắt đen.

"Đau..."

Cả người mệt nhừ, Toru thở dài một tiếng uể oải tầm mắt mơ hồ không điểm tựa. Ánh sáng trong đôi mắt đen như ngôi sao băng vụt rơi vào màn đêm, trôi tuột khỏi bầu trời. Cơ thể mệt mỏi, mà trái tim cũng chẳng khác. Cổ họng cô khô rát, Toru ngờ ngợ mình như lang thang trên sa mạc khô cằn. Từ choáng váng ban đầu rồi tỉnh táo, người nằm trên giường bệnh nghiêng đầu nhìn cây truyền nước bên cạnh nổi trên nền tường trắng xóa.

Bệnh viện? Sao cô lại ở đây?

Toru nhắm mắt, hàng mi nhăn lại chịu đựng cơn choáng váng nôn nao không điểm tựa mà kí ức cũng dần tràn về như thủy triều trong đêm. Dâng lên nhấn chìm bờ cát trắng bằng lạnh lẽo từ nơi lòng biển sâu. Đôi mắt tím nơi đêm tối mờ mờ hiện lên trong trí nhớ, tiếng thở dài nặng nề trầm thấp và cả giọt nước mắt trong trong lăn dài trên gò má gã.

Izana, gã đưa cô tới đây đúng không?

Tiếng cửa mở ngắt ngang dòng suy nghĩ của Toru. Cô vẫn đang nhắm mắt, cố trôi mình trong dòng kí ức mơ hồ vẫn chưa thể nắm bắt nổi.

"Này đáng thương thật đấy nhỉ?..."

Ai đáng thương cơ? Tory nhăn mày, hơi khó chịu khi cứ bị ngắt ngang dòng suy nghĩ vốn đã chập chờn như tivi cũ sóng. Nhưng vẫn còn chưa buông tha cho Toru, tiếng thì thầm to nhỏ vẫn như ruồi bâu mà vo ve bên tai. Mà Toru dần tỉnh táo hơn, tiếng thì thầm cũng ngày trở nên rành mạch và rõ ràng.

"Nghe nói là bị cưỡng bức..."

"Nhưng cưỡng bức mà vẫn lành lặn thế này sao? Tôi còn tưởng là sẽ tàn tạ hơn cơ."

Rầm_!!!!

Nữ y tá giật thót, chiếc điện thoại trong tay cũng rơi tuột xuống sàn nhà. Đôi mắt người kia mở lớn, dường như quá đỗi kinh ngạc. Nhưng thế chẳng là gì với Toru, người ngã khỏi giường bệnh để lộ ra những vết hôn nơi hõm cổ trắng toát.

Sắc mặt Toru tái nhợt, dạ dày sôi lên như chai coca bỏ sủi chỉ muốn lập tức trào lên mà nổ tung. Tỉnh táo chỉ mới vớt vát lại sụp đổ hoàn toàn, chỉ còn là một bãi hoang phế tiêu điều. Toru bụm miệng, cổ họng chua ngoét dấy lên cảm xúc chán ghét cùng bài xích.

"Ọe...!! Ọe...."

Trong bụng chẳng có gì nhưng không ngăn nổi nôn mửa. Toru nôn, dạ dày quặn lên từng đợt co lại khiến cô choáng váng. Nữ y tá bị dọa sợ cũng lùi về sau, nhìn người bệnh nhân ngã trên sàn bệnh viện đang không ngừng nôn mửa. Dạ dày căn bản không có gì để nôn ra, những thứ rỉ từ lòng bàn tay gầy rơ ấy chỉ có mật xanh mật vàng, nhìn thảm hại tới đáng thương.

"Cô không sao chứ?! Trời đất, tôi sẽ đi gọi bác sĩ ngay!" Nữ y tá hoảng hốt, vội đỡ Toru dậy nhưng lực bất tòng tâm chỉ có thể ra ngoài gọi cho bác sĩ.

Toru bị bỏ lại trong phòng bệnh, cô cảm thấy ghê tởm khôn cùng, cảm thấy mệt mỏi và sợ hãi lần lượt sống dậy trong cô như cơn sóng thần chực chờ nuốt trọn tất cả. Kí ức cũng dần quay trở về, gương mặt người thiếu niên cùng đôi mắt trống rỗng như thể đau đớn tuyệt vọng vô cùng ấy chiếu lại trong đầu Toru như thước phim ngắn. Áo trên người biến đi đâu mất, cảm giác lành lạnh áp lên làn da trần khiến cô run rẩy.

[ĐN_Tokyo Revengers] _Sweet_ [Bitter]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ