Chương 66: Làm bánh

1.3K 232 23
                                    

(人 •͈ᴗ•͈) tôi nghĩ ra cái này hay lắm nè. Giờ Vĩ Vĩ sẽ thả bả thật là nhiều để không một ai biết (bao gồm cả tôi) nam chính là ai.

Mọi người cứ đoán, Vĩ sẽ lựa ai mà cua xe bể đầu cả nhà. Hihi. Tại mấy người làm tôi buồn nên giờ hãy đọc truyện trong run sợ và đội mũ bảo hiểm đi nhân loại!

_

"Lần này thật sự không quên gì nữa, thật đó!" Toru chắp tay, nhắm mắt nhắm mũi hứa đảm bảo với người đối diện. Bà cô già Toru đến nhìn thẳng hắn cũng không dám nữa, cái mặt mo của cô có đào cái lỗ sâu mất tấc đất cũng không đủ nhét.

Mitsuya gãi đầu, thở dài một tiếng cũng đủ để người lớn hơn giật thót. Chuyện là thế này, ngay khi Toru hoảng hồn hét lên chuyện mình đã vô (ngu) tình (ngốc) quên mất chìa khóa cửa tiệm ở nhà Sano, Mitsuya đã vòng xe chở cô quay lại để lấy chìa khóa. Bạn tưởng mọi thứ thế là xong à? Nếu thế Toru đã không chỉ một lần giơ ngón giữa với ông trời rồi. Bà chủ tiệm bánh không chỉ quên chìa khóa tiệm, con mẹ nó cô đến nguyên liệu ở trong cửa hàng hết rồi cũng quên luôn. Toru không tài nào nhìn thẳng vào ánh mắt của Mitsuya, người đã phải cùng cô chạy tới cửa hàng bán nguyên liệu để mua thêm đồ bổ sung. Tiếp sau là một loạt chuỗi việc nhớ nhớ quên quên của người lớn hơn, chỉ riêng việc chạy đi chạy lại quanh phố giải quyết những thứ Toru quên mất cũng đã đi tong của bọn họ cả một buổi sáng.

QAQ cái mặt mo của cô thật sự không dùng được nữa rồi! Ông trời, ông có thể ác thêm chút nữa không?

Đợi tới khi cả hai đến được tới tiệm bánh của Toru cũng đã gần tới giờ trưa, may mắn giờ đang là giữa tiết trời se lạnh của tháng mười nếu không có lẽ lưng áo họ giờ đều ướt đẫm mồ hôi rồi. Toru đi về trước, nhanh nhẹn mở cửa tiệm, điện thoại trong túi reo lên liên hồi, không cần mở ra cũng biết là tin khách hàng gọi tới thúc giục đơn hàng của mình.

Mitsuya nhìn thấy sắc mặt người lớn hơn cứ ngày một đen xì, và hắn chắc mình vừa nghe được cô chửi đổng lầm bầm trong miệng đấy. Người nhỏ hơn vuốt gáy, bất đắc dĩ nói:

"Có gì để tôi phụ giúp chị."

Toru quay lại nhìn hắn, đứng trước deadline sắp nhấn cô chìm nghỉm thì liêm sỉ chỉ còn cái nịt. Người lớn hơn bắt lấy tay hắn, cảm kích như nhìn ân nhân cứu mạng của đời mình:

"A, vậy tốt quá rồi! Cảm ơn cậu, Mitsuya."

Mitsuya theo Toru vào tiệm, cũng không phải lần đầu hắn đặt chân tới bếp bánh của cô nên cũng không bỡ ngỡ gì. Toru vội vàng đặt nguyên liệu lên bàn, vì gấp gáp mà đồ đạc để lên lẫn lộn nếu không có Mitsuya ở cạnh sắp xếp lại đoán chừng lát nữa cô sẽ phải tự mình nếm lại đống nguyên liệu vứt bừa bãi mất.

"Toru đúng là thích làm bánh thật đấy nhỉ?" Mitsuya đảo mắt, gian bếp vẫn như lần cuối hắn bước chân vào đây.

À ít nhất là nó còn sạch sẽ và gọn gàng hơn so với lần trước. Mitsuya hồi tưởng lại khi hắn và bà chủ tiệm bánh lúi húi trong bếp, Mikey xuất hiện như một vị thần cùng bàn tay sát thủ phòng bếp của nó phá tanh banh bếp bánh của Toru. Người đội trưởng Nhị phiên thật sự không đùa khi cá cược nếu không phải Mikey khỏe thì Toru sẽ vặt đầu nó xuống nhai ra bã. Cuối cùng mọi chuyện kết thúc bằng việc Toru đẩy tất cả ra ngoài phòng bệnh tránh trường hợp vị sát thủ nào đó có thể cơ hội để phá hoại thêm căn bếp sớm đã bừa bộn của mình.

[ĐN_Tokyo Revengers] _Sweet_ [Bitter]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ