"Shin!" Gọi tên anh, thanh âm gần như nức nở, như thể sắp nổ tung vỡ òa trong lòng cảm xúc.
Toru chạy tới, Shinichirou đứng ở phía trước lại chưa bao giờ gần tới vậy. Bởi vì đã không còn cái chết nào ngăn cách bọn họ, bởi vì chỉ trong khoảnh khắc này bước thêm bốn bước sẽ chạm được tới anh.
Và Shinichirou khẽ cười, hai tay giang rộng chờ đợi Toru sà vào lòng anh. Đón tới phía Shinichirou, là một cú đấm "yêu thương" đến lệch hàm.
"TÊN KHỐN NGU XUẨN SANO SHINICHIROU!!!"
Shinichirou ngã thẳng xuống, ôm một bên má ngẩng đầu lên. Người yêu dấu của anh, nắm đấm hung khí còn đang siết chặt chỉ trực "thơm nhẹ" lên má anh lần nữa. Hai mắt bốc lửa, chưa bao giờ nồng nàn đến vậy.
Sano Shinichirou: tha thiết cảm thấy mình đang cầm sai kịch bản.
Không phải kịch bản nên là, chúng ta sẽ ôm nhau thắm thiết, khóc lóc yêu thương nhau sao? Cú đấm "yêu" kia như thể muốn giết anh luôn là sao?!
Shin-không theo kịp tiết tấu cảm xúc-chirou vẫn ù ù cạc cạc mở to hai mắt ngước lên nhìn Toru.
Mà trước tầm mắt anh, đồng tử đen lấp lánh khắc in từng giọt nước mắt trong veo lăn dài trên gò má Toru.
"Anh... Là tên khốn ngu ngốc, Shinichirou."
Ai mượn anh che chở cho em chứ?
Toru nghiến răng, rõ ràng đang ở một nơi không phải thế giới thực, nước mắt vẫn như cũ lăn khỏi hốc mắt, sống mũi vẫn cay xè còn cổ họng thì nghẹn ứ khi cố kìm những tiếng nức nở ấm ức. Shinichirou nhìn cô, đôi mắt đen vốn mở lớn ngỡ ngàng lại khép hờ nhẹ nhõm. Người đàn ông ấy vẫn như mười ba năm trước, khóe môi kéo lên độ cong thành một nụ cười ấm áp.
Shinichirou thở dài một hơi, khoanh chân ngồi dưới đất xong vẫn như lúc đầu giang rộng hai tay chờ đợi. Toru nhìn anh, nắm đấm giơ cao như thể lại chuẩn bị thân tặng anh một cú trời giáng.
Xong cuối cùng, thứ Shinichirou đón lấy lại là một cái ôm ảo não. Toru ghì chặt lấy cổ Shinichirou, như thể sợ hãi anh sẽ biến mất, như thể thực sự muốn siết chặt cổ anh. Cô vùi mặt vào hõm cổ anh nhưng lại chẳng ngửi thấy mùi thuốc lá quen thuộc, cũng đã chẳng còn mùi dầu nhớt đặc trưng khó ngửi.
Bởi vì đây không phải thế giới thực, thế nên giữa bọn họ vẫn là một khoảng cách vĩnh viễn không cách nào khỏa lấp được.
Giống như một đấm kia, dù có dùng hết sức lực mà đánh cũng không để lại nổi một vết bầm.
"Anh là tên ngu ngốc, là tên khốn. Anh có biết đã có bao nhiêu người đau khổ vì cái chết của anh không?! An-anh..." có biết em đã vì cái chết của anh mà vật lộn khổ sở đến thế nào?
"Sao anh lại phải cứu em chứ? Em không cần tên yếu nhớt như anh cứu... Mạng sống của anh, quan trọng hơn mà... D-dù em có chết đi, cũng không sao cả."
Vì sao chứ? Vì sao anh lại cứu em?
Dù thân xác ấy có chết đi thì cũng không sao cả. Chỉ là lại cô độc mà thôi, chỉ là lại tồn tại trong bóng tối một mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN_Tokyo Revengers] _Sweet_ [Bitter]
FanfictionNghe nói trong giới bất lương toàn cái đất Tokyo này không ai không biết, có một tiệm bánh được các đại ca tai to mặt lớn của các băng đảng đứng đầu bảo kê. Truyền miệng nhau đám bất lương tự biết, có thể đi đánh nhau cướp bóc thu phí bảo kê nhưng t...