Đánh nhanh thắng nhanh nào, tôi sẽ kết thúc Bitter trước tháng 5.
Khó khăn lắm, Takemichi mới có thể kéo Toru lên, bọn họ hai người chật vật thoát khỏi cửa tử. Cùng lúc đó nhân viên y tế của bệnh viện cũng theo tới nơi mặt mày tái mét đến thở mạnh cũng không dám. Rõ ràng bọn họ đều sợ "nhân tố" bốc đồng như Toru, sợ một lời không hợp cô lại lập tức nhảy xuống thì bệnh viện bọn họ không gánh nổi thứ tai tiếng này.
Takemichi dường như cũng chung suy nghĩ, dù cánh tay đau tới lạnh người cũng như cũ ngoan cố nhìn chằm chằm Toru, không dám rời mắt khỏi cái con người bất ổn từ đầu tới chân, từ trong ra ngoài như cô. Mà Toru, hai tay chống trên sàn gạch sân thượng lạnh ngắt, bụi bẩn bám vào lòng bàn tay chai sạn như thể kích thích từng tế bào ngủ yên trong cơ thể. Cô ngần ngừ ngẩng đầu, bầu trời bỗng nhiên trong và trong vắt, ngay cả áng mây trắng rờn kia cũng in trên mắt đen và dường như nụ cười của anh cũng đang hòa vào gió, đôi tay anh ghì trên vai.
"Toru... yêu ...em"
"Takemichi, có thật là tôi chỉ cần cố gắng thêm một chút nữa thôi, sao? Có thật là, chỉ cần cố gắng thêm một chút nữa, chúng ta sẽ có được thanh thản của chính mình không?"
Cô không hỏi, Takemichi liệu chúng ta có thể đến được cái kết hạnh phúc không. Cũng không hỏi, còn bao lâu nữa mới được giải thoát. Toru hỏi, chúng ta có được thanh thản không? Thứ dây xích anh quàng lên cổ tôi nặng trịch, thứ trách nhiệm đóng chặt lấy chân anh liệu sau tất cả cố gắng của chúng ta, chúng có được tháo xuống không?
Liệu, thật sự sẽ có thanh thản chứ? Bởi vì, thứ dây xích trói buộc này đang ép tôi chặt tới không thể thở.
Dường như không phải vì chúng ta liều mình giãy giụa mà sẽ buông tha. Nó vây lấy, u ám bám chặt không cho ta thấy chút ánh sáng nào, không cho ta lấy một lỗ hổng để hít thở.
Takemichi hình như chần chờ, những ánh mắt xung quanh dán chặt lên bọn họ mông lung, khó hiểu nhưng cũng thúc giục hoảng hốt.
Mau nói đi! Nói với cô ta, mọi thứ sẽ ổn, dù nó là sự thật hay dối trá cũng không được kích động cô ta, đừng để cô chết.
"Được chứ, Toru. Tôi tin là chỉ cần cố gắng, nhất định sẽ có thể làm được." Người đối diện đáp lời, nhưng rốt cuộc trong lòng có bao nhiêu tin tưởng vào những gì mình nói thì chỉ có mình anh ta mới rõ.
Thật sự, chỉ cần cố gắng thôi sao?
Toru nhìn Takemichi, trên gương mặt hốc hác thoáng nhẹ nhàng, cả khóe môi khô khốc cũng khẽ cười:
"Là vậy sao?"
Cũng như kẻ chẳng tin mà dám đi khẳng định, người nghe như cô cũng có quyền tin tưởng hoặc không. Lời nói kia, thực ra vốn không cần hỏi, cũng không cần bất cứ ai trả lời bởi vốn dĩ trong lòng mỗi người, thực chất đều có câu trả lời rồi.
Mùi tanh nồng xộc lên cổ họng chua xót, cả đồng tử cũng co lại run lên đầy hốt hoảng. Toru ôm lấy lồng ngực đang nóng tới bỏng rát, như thể có ngọn lửa đang trực tiếp thiêu đốt cả lá phổi xạm đen vì thuốc lá.
"Khục... khụ... đau, đau quá..."
Lời rên rỉ từ cuống họng vỡ nát, cả sân thượng lại lần nữa hỗn loạn, máu từ miệng nôn ra không ngớt, cả một vũng sẫm đen trên sân thượng bụi bẩn bắn lên mu bàn tay gầy guộc, trên da tay xanh xao. Cả tầm mắt cũng nhòe nhoẹt đi, đầu óc lại bắt đầu quay cuồng.
Nóng, thật sự quá nóng.
Như thể cả xương cốt cũng bốc cháy, hai hốc mắt đau đến quằn quại, chỉ muốn lập tức móc ra triệt để chấm dứt đau đớn này.
Âm thanh xung quanh ồn ào, quá mức ồn ào, tạp âm đán lên màng nhĩ, giày vò đại não. Mỗi bàn tay động lên thân người đều gai lên như có độc, từng tấc da trên người sần lên như bệnh dịch, sưng tấy. Cả người bị đè xuống sàn gạch lạnh ngắt, bụi bám lên tay, bám lên má hao gầy. Hai tay bị giữ chặt, không đào được hốc mắt nóng ran, ngứa ngáy như kiến đốt.
Những gì cuối cùng còn lại trong ý thức, chỉ còn lại tạp âm ồn ào và cả cơ thể nóng đau đến phát điên. Nếu chỉ còn một chút nữa để kết thúc, liệu có thể vượt qua được lần đau đớn này không?
_
Sau đó, Takemichi đã suýt chút nữa bị Takeomi đánh ngất. Bởi anh ta rõ ràng, giữa hai người Takemichi có chuyện anh ta không biết, bởi thế nhưng một kẻ không thân quen với Toru mới là người đã cứu cô, chứ không phải anh.
Không phải Takeomi, anh ta chẳng là gì.
Người duy nhất không biết gì trong mớ hỗn độn này, chỉ có mình Mikey.
Toru biến mất đột ngột, xong được giải thích qua loa với nó. Rõ ràng bản thân Mikey biết, có bí mật nó không biết, có bí mật mà tất cả đều muốn giấu nó nhưng lại không hỏi. Nó đến gặp Toru vào tuần thứ hai khi cô ở bệnh viện, vẫn giống lần trước mang theo một túi lớn bánh cá thơm nức mũi như không để ý vì sao cô đột ngột vào viện cũng không đả động chút nào việc nó là người cuối cùng được biết việc cô ngã bệnh.
Nếu như nó chất vấn, nếu như nó một hai cứng đầu muốn biết sự thật hoặc nếu như trong đôi mắt nó không tối đen ảm đạm như thế, thì có lẽ Toru đã không cảm thấy bất an như hiện tại. Nó bỗng nhiên thật sự rất hiểu chuyện nhưng càng như thế lại càng khiến người khác không yên tâm.
Chỉ là dù có bất an đến thế nào, Toru cũng sẽ không chủ động hỏi nó. Bởi cô chính là người muốn giấu nó, thì có cái tư cách gì để hỏi nó đây?
Mà, cũng chẳng còn bao nhiêu thời gian. Càng gắn bó thì chỉ càng thêm đau khổ thôi.
Nó chỉ ôm lấy Toru, khẽ khàng hỏi:
"Chị sẽ ở đây, vì tôi chứ?"
Người lớn hơn không đáp lời, và rồi thiếu niên cũng không tiếp tục ôm cô. Nó chỉ để lại túi bánh dần nguội, quay lưng bỏ đi.
Takemichi đã không thể nhìn thẳng vào tổng trưởng của anh, bởi anh đã hứa với Toru sẽ không hé nửa lời cho Mikey biết. Nhưng cảm giác bồn chồn đang thiêu đốt cả lồng ngực anh, chỉ một lần đi lướt qua nhau cũng khiến Takemichi cảm thấy tội lỗi.
Rõ ràng, Mikey cũng nên có quyền biết. Nhưng Toru đã nói không.
"Tôi không biết mình có thể tiếp tục làm gì, Takemichi. Kí ức của tôi rời rạc, tôi cảm thấy mình đang quên dần mọi thứ."
Bao gồm cả tương lai mà tôi phải thay đổi. Nó đang chìm dần vào biển đen, vỡ vụn như băng tan.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN_Tokyo Revengers] _Sweet_ [Bitter]
FanfictionNghe nói trong giới bất lương toàn cái đất Tokyo này không ai không biết, có một tiệm bánh được các đại ca tai to mặt lớn của các băng đảng đứng đầu bảo kê. Truyền miệng nhau đám bất lương tự biết, có thể đi đánh nhau cướp bóc thu phí bảo kê nhưng t...