Chương 11: Ema

4.9K 877 42
                                    

Toru dù có không cam lòng tới mức nào thì Shinichirou cũng đã phóng xe rời đi rồi.

Toru:(ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ chuyện gì cũng đến tay tôi, thôi để tôi sống hộ luôn cho!

Người thợ làm bánh chỉ có thể nhăn nhó mà dụi tắt điếu thuốc lá cháy gần hết đi, tiếp tục công việc của cô. Bán được một lúc thì vị tổng trưởng hảo ngọt của Touman cũng đi con xe cũ của hắn tới như mọi khi.

Vừa gạc chân chống xe xuống, Mikey đã cười cười giơ hai ngón tay trước mặt Toru ra hiệu. Cô thở dài, gật đầu rồi bắt đầu làm bánh. Chốc chốc lại đánh mắt qua nhìn chiếc xe máy của Mikey. Mà Mikey cũng nhận thấy ánh mắt của cô.

"Xe của tôi đấy, mấy hôm trước là mượn xe của anh trai để dùng." Mikey chủ động mở lời, còn vươn tay chôm chỉa ngay một miếng bánh dorayaki Toru vừa làm xong đặt trên đĩa.

Một lần nữa, oắt con, cậu tuổi chuột à? Để tôi làm xong rồi mới ăn thì chết ai?! Toru mắt cá chết, lại tiếp tục chửi thầm trong bụng.

Ai bảo cô hèn hả? Ừ cô hèn thật, nhưng bạn có dám chửi cậu ta không? Dám thì cứ việc làm, Toru sẵn sàng cho bạn tiền viện phí. Một sút của cậu ta chắc cô bay thẳng vào viện chỉnh hình nằm quá!

Nhưng cũng là lần đầu tiên Mikey chủ động nói về chuyện nhà, Toru tự nhiên cũng thấy hơi hiếu kì. Phần nhiều là thấy bực vì vụ quê độ với Shinichirou ban nãy. Một bà cô già như Toru lúc này dây thần kinh xấu hổ vẫn còn hoạt động khiến cô không thể ngừng nghĩ về sự ngáo cần của mình lúc đó.

Thật muốn đào một cái lỗ chui xuống nằm luôn cho xong. Cái bộ mặt già này đã hứng đủ mưa gió rồi!

Mà Mikey vẫn như mọi khi ngồi bên cạnh xe hàng của Toru ăn bữa chiều của hắn sau trả tiền và cầm hộp mochi của Draken đi. Để tránh trường hợp Mikey "đột nhiên" lại đói bụng mà "nhỡ tay" mở cái hộp bánh của gã ra thì Toru đã bỏ thêm một ít bánh vào. Mong số mochi đó có thể có phước phần gặp Draken chứ không phải chui hết vào bụng Mikey.

Nói chung là cô cũng không quản được, nhà có ở biển đâu.

_

"Tôi về rồi."

Izana đang nằm dài trên ghế sofa, hơi nước vẫn còn bốc quanh gã nhàn nhạt hình như là vừa tắm xong. Mái tóc trắng ướt nước mà thằng chủ nhân của nó vẫn không thèm lau chỉ vắt ngang chiếc khăn bông qua vai để thấm nước.

Cái khăn bông không được làm nhiệm vụ của nó mà lại trở thành vật dụng thời trang thừa thãi cho tên nhóc mà oán hận không thôi: chủ nhân! Đi ra dạy nó cách cầm cái khăn và lau đầu dùm đi!

Toru tỏ vẻ, mày dám thì mày làm đi, tao không dám.

Hèn không? Hèn.

Nhưng vẫn không làm gì được nó đây rồi sao?

"Về rồi à, tôi đói. Chị mau làm bữa tối đi, Toru." Izana đến cái liếc mắt còn không thèm quăng qua, cứ thế dán mặt vào cái tivi đang phát chương trình thời sự nhàm chán.

Toru: Tôi là mẹ cậu hay gì? Quần què, đói thì tự lăn vào bếp nấu ăn đi thứ ăn nhờ ở đậu mà không có tí ý thức nào cả!

[ĐN_Tokyo Revengers] _Sweet_ [Bitter]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ