Chương 136: Bonten

1.3K 217 23
                                    

Toru hít sâu một hơi, cố điều chỉnh lại tâm tình rối tung một bầy.

Sao cứ cố tránh là lại gặp phải chứ?

Càng muốn tránh xa thì lại càng dính vào?

Cô nghĩ mãi cũng không hiểu được, rốt cuộc thứ gọi là lòng người vốn đã không thể lí giải, qua mười hai năm không gặp lại càng không thể nào giải nghĩa hết.

"Bonten a... Mình nên làm gì bây giờ?" Toru lầm bầm, tự ủ dột vỗ lên đầu mình.

"T-... Hikari!"

Quay đầu, Izana ở phía sau từ lúc nào đang chạy đến, cả gương mặt người kia mang theo nét quen thuộc nhưng lại có chút khác lạ. Toru bần thần, phải rồi, giờ cũng phải mười hai năm trước, Izana cũng không phải thiếu niên năm nào cô nhặt trên ghế đá.

Cậu ta trưởng thành rồi, so với thân xác này còn lớn tuổi hơn.

Toru không biết vì sao, bỗng nhiên cảm thấy có chút sợ hãi. Gã đang chạy dần về phía cô, nét mặt tươi cười hiền lành đến lạ.

Sao lại thân thiết với một người lạ như cô đến thế? Lẽ nào Izana phát hiện ra gì rồi sao? Nếu như gã đã phát hiện ra, vậy những người khác... Liệu có phát hiện ra không? Rằng Momonaka Toru còn sống, rằng cô chỉ đổi một cái xác khác để trốn tránh bọn họ.

Họ sẽ làm gì? Sẽ nói gì?

Cả người Toru lạnh toát, bất giác lùi về sau, đầu óc cô thoáng trống rỗng để mặc cho bản năng kiểm soát cơ thể. Izana vẫy tay, vốn dĩ vui vẻ khi thấy người gã thương sắc mặt vốn sáng bừng lại nhanh chóng ủ tắt một màu tối tăm khi cô quay lưng bỏ chạy.

Chạy. Chị chạy sao? Chị muốn chạy đi đâu, lại muốn rời khỏi tôi sao?

Izana tắt ngúm nụ cười mới nở trên môi, cả gương mặt cũng lạnh lẽo hơn, một bước rồi lại một bước dần tăng tốc đuổi theo bóng lưng người phía trước.

Toru biết cô nên dừng lại, cô không có lí do gì để chạy trốn. Khuôn mặt đổi, không, cả thân thể đều là một người khác, cô đã sang một cuộc đời mới.

Tại sao vẫn không thể buông xuống quá khứ?

Toru không biết, chỉ một thoáng quay đầu nhìn Izana chạy ở phía sau càng khiến cô sợ hãi. Thậm chí không nghĩ ngợi được gì, lại cắm đầu tiếp tục chạy. Cô chạy, mặc cho phía trước là ai, cứ va vấp phải bao nhiêu người cũng không dám tiếp tục nhìn lại phía sau nữa. Giống như cô không phải đang chạy trốn Izana, mà là chạy trốn thứ gì đó...

"Toru!" Izana đỏ mắt, rít lên trong tức giận.

Người trên đường cái quá đông, người kia thân mình nhỏ nhắn lại trở thành lợi thế để cô thoăn thoắt lách mình trong đám người. Người qua lại gương mặt đều xa lạ, thậm chí từng gương mặt lướt qua cũng không còn rõ nét, tầm mắt Izana vặn vẹo cả thế giới phía trước méo mó không nhìn nổi.

Tại sao? Tại sao lại muốn bỏ chạy?

Izana nghiến răng, gân tay căng lên khi nắm tay gã siết chặt thành quyền. Gã vẫn đâm đầu chạy về phía trước, mắt ráo riết truy tìm bóng lưng người kia.

[ĐN_Tokyo Revengers] _Sweet_ [Bitter]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ