"Tôi thua rồi, Toru. Tôi thật sự đã thua em rồi. Toru, rốt cuộc tôi phải làm thế nào mới đúng đây?"
Gã đàn ông ôm ghì lấy cô gái nằm trên giường bệnh trắng, vùi khuôn mặt mình lên hõm cổ đơn nhược lòa xòa mảng tóc xác xơ, chất giọng trầm của anh như khản đặc mà vỡ vụn, nghe yếu đuối và mông lung tới không tưởng.Takeomi nhắm nghiền mắt, còn không thật sự nhìn xem người mà anh đang ôm lấy có biểu cảm gì. Người đàn ông chỉ gồng sức mà siết cứng vòng ôm mình, như thể sợ thoáng buông lơi sẽ vụt mất hơi ấm kia chớp tan nhanh như bọt biển trong nước. Gã đàn ông chỉ hoảng hốt ôm lấy cô gái yếu ớt kia, cũng không có nhìn thấy ánh mắt người kai chỉ ảm đạm một màu đen đặc, hoảng sợ qua đi dư âm trong đáy mắt đen chỉ còn tàn tro hiu hắt.
So với người đàn ông đang cố sống cố chết nắm lấy cô, hoàn toàn là sắc thái đối lập.
Toru ngước mắt lên cao, như thể chẳng để ý chút nào tới dáng vẻ chật vật của Takeomi, cũng chẳng quan tâm tới lời van nài vỡ vụn nơi cổ họng khản đặc của anh. Bởi cô thật sự chẳng có hơi sức để quan tâm tới nó nữa, mệt mỏi cùng cực vây lấy cô, tay chân cứng đờ rồi nhen nhóm trong đáy mắt đen kia chỉ còn một cảm xúc lờ mờ hữu hình.
Chán nản.
Chán nản tới ghét bỏ, cảm giác oán hận dâng lên như sóng cuộn vồ lấy nuốt chửng trái tim hoen ố. Toru âm thầm nghiến răng, mệt mỏi tới cực điểm, chán ghét tới cực điểm cái thế giới này.
Vì cớ gì lại níu giữ cô, nếu chỉ có khổ đau vậy thà rằng để cô sớm thoát ly khỏi nơi này, thoát khỏi đau đớn. Tại sao cứ cố sức níu kéo cô, bày ra đủ những lí do ngáng đường khiến cô không thể bước đi, bị động bị vây lấy bởi khổ đau.
"Anh không làm gì sai cả, Takeomi. Chỉ là em mệt rồi, không muốn tiếp tục như thế này nữa." Toru hạ giọng, lời của cô nhẹ tênh nhưng lại như dao bén chém ngọt một đường lên trái tim run sợ của Takeomi.
Nói dối, rõ ràng là oán là trách. Trong lời nói nhẹ bẫng kia, rõ ràng là hận là ghét, một câu mệt kia nghe thoáng tiếng thở dài uể oải, thoáng tiếng buồn phiền ngăn cách. Takeomi không hiểu, rõ ràng đang ôm lấy cô trong lòng mình nhưng lại cảm giác như ôm một người chết, ngăn cách nhau bởi khoảng cách không thể cắt ngắn, không thể vãn hồi. Gã đàn ông kia hoảng loạn, đại não của anh như thể chết máy không thể suy nghĩ, cũng không thể toan tính, tất cả rối tung và lộn xộn.
Chiến thần Takeomi, thực chất yếu ớt thế này đây.
Takeomi chính là vậy đấy, gã chỉ là một kẻ yếu, vô cùng yếu đuối. Dễ sa ngã mà cũng chẳng thể phân biệt đúng sai. Sự tự tin từ đâu mà có, danh vọng anh ta sở hữu chỉ là giả, tòa thành vững chắc không thể đổ thực chất đã sớm mục rỗng từ lâu rồi. Từ Shinichirou, đến Toru cả hai đều trao cho anh một bệ đứng, một nấc thang cao mà tưởng như chẳng ai có thể đặt chân tới nhưng rồi hiện thực phũ phàng đánh cho anh ta một cú thật đau, để Takeomi nhận ra anh ta cũng chỉ là một kẻ tầm thường mà thôi.
Giang sơn chinh chiến cùng vị vua là bạn thời thơ ấu vỡ tan tành, sống trong giấc mơ ảo tưởng khiến anh ta ngã bước vào vực sâu của nợ nần.
Là em đã đến, khi anh ta khốn cùng nhất, chật vật nhất. Cũng là em đưa tay ra, mặc cho trên người anh ta hôi thối mùi rác rưởi cũ nát lâu ngày chẳng tắm rửa, tái sinh anh ta lần nữa là Takeomi, vun vén lại trái tim với lòng tự tôn rẻ rúng của anh ta để lần nữa anh có thể ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời chói chang. Toru, là em ngả đầu lên vai anh, yếu ớt cầu xin giúp đỡ, cầu xin dẫn lối, nâng anh lên nấc thang của tự tôn, để anh ta lại mơ trong ảo tưởng.
Để rồi, chính em cũng là người một tay phá nát giấc mơ ấy. Và thực chất, anh ta chẳng là gì đối với em cả, phải không?
Gã đàn ông hai mắt trũng sâu, quầng thâm đen hằn dưới bọng mắt đang rơm rớm hơi nước mặn chát uể oải, cắm lổn nhổn mọc râu ria lôi thôi sững sờ, cả người anh ta cứng đờ mà vòng ôm cũng thoáng buông lỏng. Bấy giờ đây Takeomi mới nhìn thẳng vào mắt Toru, hai tay chống lên đệm giường bệnh bốn mắt nhìn thẳng vào nhau. Takeomi bừng tỉnh, lại cảm thấy buồn cười kinh khủng, cảm thấy mình chỉ là một gã hề nhảm nhí, chỉ là một thứ rác rưởi chẳng đáng một đồng.
Takeomi tự hỏi, là Toru giấu quá kĩ hay bởi anh chưa bao giờ thật sự quan tâm. Đôi mắt đen kia, thật sự đã luôn lạnh lùng như thế sao? Trong mắt cô, Takeomi dường như không thấy nổi mình, phảng phất màu đen kia đã ăn trọn cả hình ảnh của anh, lạnh nhạt vứt bỏ như món đồ vô giá trị. Như thể nhìn một vật chết, nhìn một bức tranh không có bất cứ một mối liên quan nào tới mình, xa lạ phảng phất như không cùng thế giới.
"Bấy lâu nay, em vẫn luôn dùng ánh mắt này để nhìn tôi sao? Toru." Dường như lưỡng lự thật lâu, người đàn ông vẫn cứ cắn răng phá vỡ ảo mộng tìm đến sự thật đau đớn.
"Vẫn luôn là như thế này, Takeomi." Toru đáp, gần như ngay tức lự, không một giây chần chừ hay suy nghĩ. Mà chỉ một câu này thôi cũng đủ giáng một cú đau điếng lên người đối diện, cũng giống như hai năm trước, hiện thực nhắc nhở anh ta, chiến thần Takeomi thực chất chỉ là một tên sống mãi trong mộng cũ và giờ nó cũng đang nhắc nhở, vị trí tưởng như vững chãi mà anh vẫn luôn đứng kia thực ra chỉ là mây mờ, khiến anh ta một giây rơi thẳng xuống vực sâu.
"Anh hiểu rồi, em thật sự tàn nhẫn đấy Toru. Thực sự thì em, đã từng có một giây nào đặt tôi trong lòng mình chưa?"
Toru mím môi. và lần này không đưa ra câu trả lời nhưng dường như đáp án đã quá rõ ràng lại khiến Takeomi bật cười cay đắng. Bởi vì một lần im lặng. đẩy mọi thứ rơi xuống vực thẳm và rồi mọi thứ vỡ tan, chẳng thể níu kéo nữa.
Takeomi hắn thế nhưng lại dần cúi thấp người, đôi đồng tử đen đặc kia thoáng mở lớn sững sờ tựa như lòng sâu rung chấn, từng lớp đá lớn rung chuyển rồi sụp đổ. Mùi thuốc lá quen thuộc tràn vào khoảng miệng đắng khô, dưới cằm ngưa ngứa khi bộ râu mọc lổn nhổn kia vô ý cọ vào, chẳng lãng mạn cũng chẳng kích thích, chỉ đơn thuần là áp xuống cánh môi mím chặt, nhắm nghiền đôi mắt trốn tránh hiện thực.
Điều mà Takeomi đã lén lút làm vào hơn hai tháng trước, nhưng lần này người trước mặt không rơi vào hôn mê, cũng sẽ không bị anh ta đánh trống lảng mà quên bẵng đi truy xét. Dường như kẻ điên nào đó đã tiếp thêm dũng khí cho Takeomi, khiến anh ta, hôn cô.
Cửa phòng bệnh bị kéo mở, và thiếu niên nhìn thấy hai người đang hôn nhau.
"Toru?"
Đáy mắt đen in lên gương mặt người trẻ tuổi, túi bánh bị nó ôm trong lòng giấy gói đã nhăn nhúm hết cả. Thượng đế ơi, người thật biết trêu đùa kẻ khổ hạnh.
Manjirou.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN_Tokyo Revengers] _Sweet_ [Bitter]
FanfictionNghe nói trong giới bất lương toàn cái đất Tokyo này không ai không biết, có một tiệm bánh được các đại ca tai to mặt lớn của các băng đảng đứng đầu bảo kê. Truyền miệng nhau đám bất lương tự biết, có thể đi đánh nhau cướp bóc thu phí bảo kê nhưng t...