Chương 9: Izana

5.3K 899 38
                                    

Momonaka Toru công dân ba tốt, luôn tự tâm thành thật sống lương thiện, một lòng hướng Phật dù cô theo chủ nghĩa vô đạo. Ngay lúc này cô đang cực kì cảm thấy muốn vả mặt cái con người ngu ngốc đã bỏ ô và thuốc lá cho người mà cô tưởng là ăn xin nằm trên ghế đá trong đêm mưa mấy hôm trước.

Đáng lẽ mình nên đeo cái kính chết tiệt đó!

Ừ, cơ thể này của Toru bị cận nhẹ. Cô có thể thấy rõ tầm nhìn hơi mờ trước mặt nhưng nó cũng không quá ảnh hưởng tới bản thân nên Toru ít khi dùng kính mà cô tìm thấy trong nhà. Nếu cô mà chịu đeo kính tối đó, chắc cô đã nhận ra mái tóc trắng kèm làn da sậm màu ấy, cả đôi khuyên tai đặc biệt mà gã đeo. Nếu mà nhìn rõ, còn khuya Toru mới dính vào.

Cũng như thế, Toru chiều tối sau khi cất xe hàng vào hầm gửi liền đi về nhà. Con đường buổi chiều tối cũng đông người hơn, có đám trẻ con ở phía trước không xa đang túm tụm lại làm gì đó.

Người ta bảo, tò mò hại thân. Toru biết nhưng vẫn tò mò ngó qua khi đi ngang đám trẻ. Với ưu thế chiều cao của người lớn 1m69 Toru có thể thấy đám trẻ tay còn đang cầm viên đá nhỏ được xếp ở mấy gốc cây quanh khu chung cư và đang chọi vào một người nằm co ro bên ghế đá.

"Này! Mấy nhóc làm cái gì đấy?!" Toru giận dữ quát lên.

Đám nhóc tì đang tính chọi đá thì giật mình hoảng hốt, chúng sợ tới đánh rơi cả hòn đá sỏi trong tay nhìn thấy người lớn liền chột dạ. Hơn nữa, dáng vẻ xanh xao gầy gò của Toru, kết hợp với quả đầu trắng xóa khiến cô không khác gì ma nữ dọa cho đám trẻ sợ tới phát khóc. Chúng bỏ chạy toán loạn, ùa về với phụ huynh đang đứng nói chuyện với nhau không xa.

Toru tặc lưỡi, cô lại nhìn về người đang ngồi co ro bên ghế đá kia. Ngay cả khi đám trẻ vây quanh cũng chẳng có cử động gì, không phải đã chết rồi đó chứ? Nghĩ tới làm cô lạnh người, định rời đi nhanh trước khi liên lụy. Nhưng sau lại nghĩ thế nào mà dừng bước, xoay người đặt túi bánh còn thừa mình làm xuống bên cạnh người kia.

_

Izana đang thiu thiu ngủ, bỗng gã nghe thấy một giọng nữ tức giận quát lên làm giật mình.

"Này! Mấy nhóc đang làm cái gì đấy?!"

Izana quyết định giữ im lặng, tiếp sau gã nghe thấy tiếng khóc của đám trẻ con nhéo nhắt đầy phiền toái rồi tới tiếng giày tiến gần tới chỗ mình. Một lát sau, Izana cuối cùng cũng lộ mặt ra khỏi lớp áo khoác nâu, nhìn thấy túi bánh được đặt ngay bên cạnh và hướng chung cư cao cấp bóng dáng người con gái tóc trắng chầm chậm bước vào trong.

Izana đứng dậy không quên cầm theo túi bánh, mở ra.

Mùi ngọt ngào thoáng qua nơi chóp mũi Izana, khóe môi gã kéo lên một đường hiếm thấy.

Là crepe, mật ong phủ đầy trên lớp bánh nâu sẫm óng ánh trong nắng trời cuối ngày.

Và những ngày tiếp sau đó, Izana vẫn đóng chốt ở cái ghế đá công cộng kia. Toru cũng từng tự hỏi rất lâu, không lẽ bảo vệ khu nhà không thấy gã ư? Vậy mà gã có thể bình yên vô sự mà nằm một đống ở ghế đá.

Đám trẻ con cũng vì bị Toru dọa sợ mà không dám động vào gã mà Toru sau vài lần cho gã bánh thừa thì quyết định sẽ dừng việc này lại.

Cô đã nói rồi, cô không phải người tốt. Mà cũng không có ý định bao nuôi ai, giúp đỡ là lòng tốt không phải nghĩa vụ. Thế nên chiều hôm ấy, Toru đi lướt qua người đang ngồi dựa vào ghế đá trùm lên đầu mình áo khoác nâu cũ kĩ.

Izana đợi rất lâu, lâu tới mức gã dường như đã ngủ quên mất. Đợi tới khi Izana tỉnh, gã ló đầu ra khỏi chiếc áo khoác thì bầu trời đã chuyển về đêm rồi. Con đường dẫn vào khu chung cư vắng người hẳn, cái tiết trời oi ả vẫn như cũ bám lên mặt đường đắp nhựa nóng ran đang bốc đi dần từng lớp hơi nhiệt trong suốt. Gã vươn người, cơ thể cứng đờ vì tư thế ngồi bó gối của gã cả một ngày dài.

Xung quanh Izana không có túi giấy nào cả.

Izana liếc mắt nhìn xung quanh nhưng vẫn không thấy gì, gã tặc lưỡi rồi cầm áo khoác rời đi. Còn Toru lúc này đang ở phía xa nhìn, cô im lặng quan sát bóng người dần rời khỏi rồi quay lưng đi lên nhà.

Toru bị cận, trời tối. Thế nên cô vẫn không phát hiện ra, người vừa rời đi là Izana. Trong tầm mắt của cô chỉ là thân ảnh hơi mờ dần nhỏ rồi mất hút trong màn đêm.

Và hiện tại, Toru đang cực kì ước gì mình có thể gặp lại quá khứ để có thể nói rằng:

Mẹ mày lên cơn à?!(╯°□°)╯︵ ┻━┻ trời ngó xuống mà coi nó hành tôi này!

Izana tay đút túi quần, khóe môi kéo lên một đường thể hiện tâm trạng cao hứng của gã. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu cái chân theo văn mẫu ngôn tình là thon dài hữu lực hay theo mắt Toru là chân dài đến nách yêu kiều nâng lên chắn đứng cô lại ở trong ngõ nhỏ.

Toru: Biết thế không ham rẻ mà thuê chỗ để xe ở trong ngõ.

"Sao, vừa thấy tôi liền trốn à? Tôi nên gọi cô là, ân nhân?" Izana khẽ cười, gã cúi đầu, lần này thì đổ hẳn người về phía cô.

Toru bị ép sát về phía tường mà run lẩy bẩy, cô chột dạ đánh mắt xuống dưới, vô thức vò mái tóc nhuộm xơ xác.

"C-cậu muốn gì? Nếu muốn tiền thì tôi sẽ đưa!" Toru lắp bắp, cúi đầu nói.

Izana nhìn cô, tiếng cười râm ran nơi cuống họng. Gã hơi cúi người, lần này không chỉ chặn đường cô mà là hoàn toàn dựa hẳn vào.

Cảm nhận cái hơi thở thoáng nơi hõm cổ trống trải làm Toru rùng mình nổi hết da gà da vịt.

Điên à?! Bố tổ sư tao là một bà cô già đấy, mày thích ăn hiếp tao đúng không?( ಠ ಠ )?! Ăn hiếp đi, đồ thanh niên chết tiệt! Già rồi mà cũng không yên.

Sợ thì sợ thật, nhưng ai cấm chửi bậy đâu?

"Nếu đã giúp thì không phải nên giúp cho trót sao? Nhưng cô lại biến đi đâu mất vậy, ân nhân?" Izana cười hỏi, gã nheo mắt nhìn Toru như kẻ săn mồi nhìn con mồi của mình.

Toru rất muốn đeo kính, tự hứa về sau 24/24 kính sẽ ở trên mặt mình. Xin hứa! Xin cmn hứa!!!

[ĐN_Tokyo Revengers] _Sweet_ [Bitter]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ