Chương 33: Biến mất

4.3K 748 26
                                    

Manjirou đã đi theo sau lưng Toru khi cô rời khỏi nghĩa trang.

Vốn dĩ nó nên trở về nhà, làm gì đó với đống cảm xúc tiêu cực khi người anh trai thân yêu mới qua đời. Hoặc đi đánh nhau cho khuây khỏa như cách nó vẫn thường làm khi gặp vấn đề khó xử. Nhưng Manjirou lại lựa chọn im lặng đi theo sau Toru, mà Toru cũng không nói gì, cô để mặc vạt áo tang đen bị Manjirou nắm lấy nhăn nhúm. Hai người, một lớn một nhỏ chầm chậm đi trên lề đường, âm thanh, ánh sáng đều như không lọt được vào thế giới riêng của họ. Thế giới của mất mát.

Trên đường về Toru ghé vào cửa hàng tạp hóa mua một bao thuốc lá cùng một chai rượu vodka trắng.

Có lẽ chỉ còn cơn say mới giúp cô thoát khỏi thực tại này.

Toru đi tới ghế đá, ngồi xuống. Manjirou cũng ngồi theo, đầu nó tựa lên vai Toru như ngày đầu tiên nó cảm nhận được hơi ấm của cô. Nó nhắm mắt, lồng ngực nặng trĩu như khâu miệng nó lại, chỉ có đôi mắt là nhuộm màu run rẩy, mất mát vô bờ.

Toru châm thuốc lá, một hơi khói xám nhạt trong cái bầu trời cũng cùng một màu ảm đạm trên cao tan dần đi. Cô im lặng nghiêng đầu tựa lên đầu của thiếu niên nhỏ tuổi. Giống như hai kẻ đáng thương, tìm kiếm một điểm tựa.

Toru chẳng còn hơi sức để an ủi bất cứ ai khi ngay chính cô cũng đang vật lộn với thứ cảm xúc tệ hại này. Điếu thuốc trong miệng chưa bao giờ đắng chát như thế hoặc cũng có thể bởi đáy lòng cô đang cay đắng ngổn ngang mà điếu thuốc thường ngày mất đi vị ngon vốn có. Khóe môi cô run rẩy, ước gì chất nicotine trong điếu thuốc có thể phá nát cái lí trí thanh tỉnh của cô lúc này. Toru nghiến răng, cố kìm nén bản thân lại lần nữa rơi nước mắt đau lòng.

"Về đi, Manjirou. Ngày mai nhớ đến mua bánh nhé."

Manjirou im lặng, đôi mắt nó nhắm lại như thể đã ngủ mất. Nhưng Toru biết, nó nghe được những lời của cô. Chỉ thấy mái đầu vàng kim như ánh tơ khẽ gật gù, xong Manjirou chậm chạp đứng dậy. Toru vẫn ngồi yên vị trên ghế đá, còn nó thì đứng trước mặt cô cúi người vòng tay ôm chặt. Toru nhắm mắt, hơi dụi đầu vào hõm cổ thiếu niên còn Manjirou cũng đang vùi mặt vào mái tóc xơ xác của Toru. Mùi, có chút giống Shinichirou. Là cái mùi dầu gội của nam xen với nước xả vải thường gặp trong siêu thị.

Nhưng không phải Shinichirou. Toru nhắm mắt, phủi đi những suy nghĩ ấy.

Hai kẻ đang thương tổn tới cùng cực, chỉ còn biết dựa dẫm vào nhau.

"Hẹn gặp lại, Toru."

Vòng ôm của Manjirou thoáng có chút run rẩy, Toru yên lặng gật đầu.

_

Khi Toru về, cô không nghe thấy tiếng điều hòa mở khe khẽ cũng không nghe tiếng chào mừng về nhà quen thuộc.

Cả căn hộ không bật đèn, trên chiếc ghế sofa vắng đi một thân ảnh nằm dài lười biếng. Tivi không bật, căn nhà lúc này chỉ có ánh sáng từ ban công rọi vào trong.

Một sự trống vắng đầy ảm đạm.

"Izana?" Toru gọi, khập khiễng bước vào trong.

Không ai đáp lại cô cả, không có ai.

Toru nhìn quanh rồi trong nháy mắt nhận ra, căn hộ đã trở nên trống vắng tới lạ, nó thiếu đi sức sống, thiếu cái hơi người mà một căn nhà nên có. Đáy mắt trở nên ảm đạm, ngoài kia sắc trời xẩm tối không rõ là vì những áng mây đầy bão tố kia che mất mặt trời hay là do lòng người đang chìm vào bóng tối.

[ĐN_Tokyo Revengers] _Sweet_ [Bitter]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ