Toru cảm thấy choáng váng, hai tai ù ù. Cơn uể oải ngấm sâu vào người khiến các giác quan gần như đình trệ. Cả người nặng nề như thể vừa vượt qua một trận marathon cả nghìn cây số, trong thoáng đầu óc chỉ còn mớ hỗn độn và bóng tối chìm nghỉm trước mặt. Toru vô thức cử động, cổ họng ran rát, miệng cũng khô khốc.
Khát quá, nước...
"Tỉnh rồi kìa."
Ai thế? Toru choáng váng, cơ thể như say rượu, dạ dày cuộn lên làm cô nôn nao. Phải mất một chốc Toru mới vớt vát được chút tỉnh táo. Hai tay không cử động được, tứ chi bị siết chặt. Bấy giờ cô mới nhận ra, trước mắt chỉ là một màu đen kịt, cảm nhận rõ được chất vải thô sần sùi được buộc kín trên mặt. Người mềm nhũn đoán chừng là tác dụng của thuốc mê vẫn còn dư lại. Thính lực cũng dần thoáng, Toru nghe được tiếng cười khùng khục từ cổ họng khản tiếng của tay bắt cóc. Không chỉ một mà cả đám người, tiếng người nói chuyện gợi cho cô cảm giác quen thuộc. Dường như đã từng nghe ở đâu, nhưng nhất thời với cái đầu choáng váng Toru chẳng thể nhớ được gì.
Cô cựa quậy, cổ tay bị trói bởi chất liệu thô dai, cọ lên ngứa rát. Chừng này hẳn là dây thừng cỡ lớn, muốn nhúc nhích còn khó chứ đừng nói là thoát.
Rơi vào thế bị động khiến Toru lúng túng, trong đầu cô rối như tơ vò. Những suy nghĩ tràn lan hỗn độn đổ dồn vào nhau, cứ ập xuống như bão táp khiến cô lảo đảo không trụ nổi.
Nên làm gì? Nên nghĩ gì?
Toru hoang mang và dự cảm trong lòng chẳng mấy tốt đẹp. Cơ thể mất đi thị giác thì xúc giác cũng trở nên nhạy cảm hơn. Toru thấy một tầng lạnh gáy và cá rằng da gà da ốc đều đã nổi lên hết cả. Chắc giờ cô cũng giống con gà mới bị vặt lông, sởn lên tầng da lóc nhóc run sợ trước bàn mổ.
"Này, thế giờ làm gì với con ả này đây?"
Giọng nam, khàn và chói tai. Cái giọng của mấy tay nghiện thuốc, giọng đặc khản riêng biệt không lẫn vào đâu được. Pha lẫn trong chất giọng khàn ấy là phấn khích, là cuồng bạo hung ác mà dễ dàng nhận ra. Toru cúi đầu, muốn giả vờ như còn bất tỉnh là không thể. Cô bị một lực kéo lấy, bả vai đau nhói bị bóp chặt một cách thô bạo.
"Mày còn nhớ tao chứ? Mẹ kiếp, còn tao thì chưa quên nỗi nhục nhã mà mày ban tặng đâu, con điếm!"
Chát_!!
Một tiếng đánh vang vọng chua chát, Toru hứng trọn cú tát ngã về sau. Má phải đau rát, đầu óc mới thanh tỉnh bị cú đánh đau điếng người làm đình trệ. Tiếng cười bỉ ổi vang lên, trông cũng thật khoái chá khi hiếp đáp một người phụ nữ không có sức phản kháng. Toru nghĩ mình cũng ngờ ngợ nhớ được đám đàn ông mặc váy đánh đàn bà này là ai rồi.
Louris - nhân vật quần chúng mà Toru xém đã vứt ra khỏi đầu.
Hai lần gặp chúng đều không vui vẻ gì. Thế nhưng Toru không để tâm, lần được Baji cứu còn lại chính là cùng Shinichirou. Dù sao chỉ xoay mòng mòng với đống nhân vật chính tuyến truyện đã đủ làm bộ não quả nho của cô chết máy rồi, hơi đâu mà chứa thêm nhân vật quần chúng. Thế nhưng luật hoa quả không chừa một ai, quá tam ba bận, Toru thoát được hai lần không có nghĩa lần thứ ba cũng thế. Và bất ngờ chưa, đám Louris đã comeback một cách bỉ ổi hệt như hai năm trước cô thấy chúng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN_Tokyo Revengers] _Sweet_ [Bitter]
FanfictionNghe nói trong giới bất lương toàn cái đất Tokyo này không ai không biết, có một tiệm bánh được các đại ca tai to mặt lớn của các băng đảng đứng đầu bảo kê. Truyền miệng nhau đám bất lương tự biết, có thể đi đánh nhau cướp bóc thu phí bảo kê nhưng t...