Chương 114: Giữa trận chiến

962 161 6
                                    

Ở tương lai, Hinata nói với Manjirou bí mật vượt thời gian của Takemichi, một cái đẩy mạnh vào nó để vị tổng trưởng ấy không thể hoàn toàn chìm đắm trong nỗi đau mất đi người em gái mà lao tới trận chiến nơi bến cảng.

Còn hiện tại, Hinata chần chừ khi nhìn tổng trưởng Touman đang gục đầu ngồi bên ngoài phòng chờ. Phẫu thuật thành công nhưng Toru được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt, bọn họ vẫn chưa thể vào thăm cô được, chỉ có thể đứng ở ngoài thấp thỏm nhìn vào. Cô cũng đã qua thăm Ema, cô gái nhỏ dường như vẫn chưa vượt qua được cú sốc lúc chiều, dù nghe được tin phẫu thuật thành công cả người vẫn không thể ngừng run rẩy. Bọn họ đều kiệt quệ, không còn chút sức lực nào để chiến đấu.

Hinata tự hỏi, cô có quá ích kỷ khi cưỡng ép Mikey phải đứng lên. Nhưng ở trận chiến kia hẳn là rất cần Mikey, cô không thể ngừng để ý những vết thương bầm dập trên gương mặt của Takemichi. Người bạn gái thấp thỏm, vô cùng hoảng sợ, vô cùng bất an.

Lỡ như, Takemichi chết?

Trái tim nhỏ bé giật thót, hai bàn tay đan vào nhau cứng đờ như khúc gỗ, sắc mặt tái nhợt chỉ có thể hạ xuống quyết tâm của chính mình.

"Mikey..."

_

Takeomi bước vào phòng bệnh, mùi thuốc men sộc lên làm anh ta không thích thú chút nào. Giống hệt nửa năm trước, khi được báo tin anh vội tới bệnh viện. Người trên giường cũng như nửa năm trước, hai mắt nhắm nghiền, bờ môi tái nhợt, yếu ớt đến sợ hãi. Sợ, sợ chỉ một cái chớp mắt cô sẽ biến mất, sẽ biến mất không dấu vết, nỗi e dè bâu lấy trái tim, thấp thỏm đầy bất an.

Người đàn ông tiến vài bước đã đến được trước giường bệnh, khẽ chạm lên mái tóc trắng xóa của Toru, xúc cảm vẫn như trước, khô ráp chẳng dễ sờ. Nếu hai năm trước Takeomi tin tưởng, tất cả những gì anh làm chỉ vì Toru là người mà Shinichirou gửi gắm, thì hiện tại trong lòng anh hồ nghi, bất an cùng suy nghĩ rối rắm.

Đối với anh, rốt cuộc Toru là như thế nào? Trải qua vài phen hồn siêu phách lạc, sợ hãi thấp thỏm không yên, dù Takeomi có là thằng đần, cũng không thể nào tiếp tục tự lừa mình dối người. 

Hình như, Takeomi đối với Toru, là yêu.

"Anh yêu em... " Lời bày tỏ nhỏ bé, âm vực hơi khàn của người đàn ông cẩn thận nắm lấy bàn tay người trên giường bệnh. Anh ta không dám nói lớn, không dám nhìn thẳng. Cảm thấy hổ thẹn, cảm thấy quẫn bách.

Sao anh có thể, thích Toru? Toru và Shinichirou, bọn họ mới thật sự yêu nhau. Và kể cả Takeomi có yêu Toru thì sao chứ, cô cũng sẽ không bao giờ yêu anh.

"Ta- keo... mi..."

Takeomi giật mình, vội ngồi xuống. Người trên giường yếu, cô rất yếu, thậm chí việc mở mắt cũng thật sự khó khăn với cô. Từng lời đều như thể dùng hết hơi sức để nói ra, nhưng lại chỉ có thể giữ ở âm lượng thấp đến đáng thương.

"Tối... thật sự, tối quá... Em, không nhìn được nữa rồi." Giọng nói cô nhỏ bé, nghèn nghẹn mang theo tiếng nức nở.

"Không sao, không sao đâu. Nếu không nhìn thấy được, anh sẽ thay em nhìn, anh sẽ là đôi mắt của em." Takeomi cúi người, cẩn thận ôm lấy bàn tay mảnh khảnh của Toru, dịu dàng an ủi.

Ở góc khuất khi Takeomi cúi đầu, Toru nhìn ngước lên, đôi con ngươi u tối vẫn hoàn một màu đen đặc. Bởi trước mắt cô chỉ còn là một màu đen, không có chút ánh sáng nào lọt được đến tầm mắt cô, không thứ hình ảnh nào chạm đến được động đen nữa.

Nhưng, trả giá như thế này có là gì.

"Anh sẽ thay em nhìn sao?"

"Ừ, anh sẽ thay em, anh nhất định sẽ thay em nhìn mọi thứ." Takeomi gật đầu, dù biết người trên giường căn bản không thấy cái gật đầu của anh ta.

Toru khẽ cười, thần sắc nhẹ nhàng, như thể đã tiếp nhận việc đôi mắt mất đi hoàn toàn ánh sáng.

"Vậy, Takeomi... đôi mắt của em, anh sẽ đưa em đến nơi em muốn đến chứ?"

"... Theo ý em, đều theo ý em."

_

Izana nhìn nó, hai tên tổng trưởng đều đã có những vết bầm dập khó tránh. Gã bỗng nhiên cười, ngẩng đầu cười dài một tiếng đầy khó hiểu.

"Tao đã luôn nghĩ, tao so sánh với mày thì có gì kém hơn. Khác họ thôi, khác nơi lớn lên thôi, có gì lớn lao đâu. Thế mà người Toru nhìn lại không phải tao, tại sao lại cứ luôn là mày."

Phải, gã đã tự hỏi rất lâu. Sao cứ luôn là Mikey, cứ luôn là Mikey. Gã còn ở đây, gã vẫn còn ở đây cơ mà?

Bọn họ, so ra thì khác biệt bao nhiêu?

"Nhưng mà... hóa ra tao lại sai. Mikey vô địch, ha ha, tao đáng thương. Mà mày, cũng đáng thương không kém."

Bọn họ, không khác nhau bao nhiêu. Gã đáng thương, Mikey vô địch cũng đáng thương.

"Mày có hiểu không? Tao và mày, đều là những kẻ đáng thương. Nhưng so ra, mày còn đáng thương hơn tao." Izana phá lên cười, như thể nghe được câu chuyện hài nào mà ôm bụng gập người cười khoái chí.

Mikey lau vết bầm trên má, nó lạnh lùng nhìn Izana như thể đang điên loạn, ánh mắt như hồ, bình tĩnh phẳng lặng.

"Chỉ vì vậy mà mày gây ra chuyện này? Chỉ vì thế mà mày muốn giết Toru?"

"Tao không bao giờ muốn làm tổn thương chị ấy! Tất cả là vì chị ấy!" Izana gầm lên, sắc mặt gã u tối gần như hóa điên.

Kisaki ngồi trên thùng conter, vết bầm vẫn ê ẩm trên gương mặt gã tham mưu nọ. Nếu không có Hanma ngăn cản, Izana thật sẽ giết Kisaki bằng nắm đấm của gã. Nhưng quả thật, Kisaki chưa hề có ý định giết Toru, hắn mong Toru sống còn không kịp.

Kế hoạch của hắn, Toru còn đóng vai trò quan trọng. Nếu cô ta chết, cả Izana cả Mikey đều thoát khỏi kiểm soát, kế hoạch đổ bể.

Nhưng cũng may, tay chân của Kisaki phục ở bệnh viện báo tin có vẻ Toru đã qua cơn nguy kịch, Izana mới giữ được bình tĩnh. Còn trận chiến này, hôm nay dù thắng hay thua thì kẻ được lợi duy nhất chỉ có mình hắn, Kisaki.

"Cả tao và mày, đều đáng thương. Nhưng mày còn đáng thương hơn cả tao, vì mày chỉ là thứ thế thân, thứ để Toru gửi gắm những gì chị ấy không làm được cho Shinichirou mà thôi! Tôi nói không sai chứ, Toru?"

Quay đầu, gió ở cảng trở lớn, mùi biển mặn áp lên chóp mũi cay cay. Người kia ở phía sau bọn họ từ bao giờ, được đỡ xuống chiếc mô tô xóc nảy. Tầm mắt cô nhìn vào khoảng không, không nhìn vào Izana hay là Mikey, chỉ một khoảng không trống rỗng.

"Đúng vậy, Izana."

[ĐN_Tokyo Revengers] _Sweet_ [Bitter]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ