Izana lớn lên trong căn nhà trọ cũ xập xệ với bốn vách tường mỏng dính cách âm dở tệ. Tiếng tivi từ nhà hàng xóm vang tới mỗi đêm khiến gã chẳng thể có một giấc ngủ ngon và cả tiếng chửi mắng ở lầu dưới của đôi vợ chồng trẻ mới lên Tokyo lập nghiệp khiến gã gần như phát điên. Izana nhớ mình đã phải úp mặt vào chiếc gối cũ hiếm hoi được giặt giũ cũ mèm và bốc mùi chỉ để có thể tự ru mình vào giấc ngủ. Mỗi khi đêm tới, mùa hè thì nóng bức cùng tiếng ve sầu như tra tấn lỗ tai gã còn đông tới thì lạnh lẽo run lẩy bẩy. Gã cũng từng thử đưa tay chạm lên lưng người phụ nữ nằm kế bên, người đàn bà đưa lưng về phía gã, đắp tấm chăn nguyên vẹn duy nhất trong nhà vô cảm hất tay gã ra. Ema còn nhỏ, em không biết gì, chỉ nằm cuộn người lại để tự ủ ấm bản thân. Izana cũng từng tự hỏi, nếu khi ấy không có Ema, Izana không rõ mình rốt cuộc có đang tồn tại không.
Chỉ có lúc ở một mình, Izana trong mùa đông mới được phủ ấm đôi chút. Bởi lúc đó gã không phải san sẻ chiếc chăn cũ, nhưng cũng thiếu đi hơi người mà trong nhà nên có.
Mẹ của gã là một người đàn bà ưa nhìn, Izana đoán thế. Bởi đôi mắt bà trong lắm, hàng mi dài cong vút trông mới thật mĩ miều. Izana không được đi học tử tế, vốn từ của gã tệ hại tới đáng thương. Nhưng Izana nghĩ gã sẽ bồi đắp hết những từ ngữ xinh đẹp cho mẹ của mình. Izana cũng từng nhìn xuống lầu dưới, nơi người phụ nữ đơn thân đang vỗ về đứa con trong lòng mình, người đàn bà xa lạ ấy đang yêu thương đứa con trong hoàn cảnh cơ cực bẩn hàn.
Còn mẹ gã thì sao?
Số lần mà Izana nhìn thấy mẹ gã trong tình trạng tỉnh táo có lẽ chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Những hộp mì ly đã là món ăn thường ngày, Izana nhớ loáng thoáng cũng từng có người ở cục bảo trợ tìm tới khi gã sốt mà ngất xỉu trên đường về nhà. Gã và Ema nương tựa vào nhau, sống chật vật dưới những đồng tiền còm cõi lúc được lúc không mà mẹ gã đem về. Còn chuyện ở đâu mà có tiền, Izana không hỏi đến.
Izana lớn lên, cùng một trái tim thiếu đi tình thương.
Phải cho tới ngày gã được đưa tới trại mồ côi, đôi mắt lạnh lùng mọi ngày của mẹ mới chứa chút tình thương mà gã đã luôn ngóng trông. Gã chia tay với người em gái mình đùm bọc, được hai nhân viện ở trung tâm bảo hộ đưa đi. Izana nhớ, hôm ấy là một ngày của tiết trời tháng chín. Gió trở mùa lành lạnh áp trên má, ít ra nếu không có gã, Ema có thể nằm gọn trong chiếc chăn cũ chẳng mấy khi được giặt ủi mà ủ ấm mình. Izana nhìn người đàn bà mà gã gọi lại mẹ, nước mắt lăn xuống gò má bà, gò mái trắng mà cũng hơi gầy. Mẹ nói, từ giờ gã chỉ có một mình, gã phải mạnh mẽ lên.
Gã sẽ mạnh mẽ. Izana chắc chắn thế. Gã có thể dùng nắm đấm, hoặc chân, gì đó tương tự để hạ gục mọi kẻ địch. Đánh đến chết thì thôi, chỉ có sức mạnh tuyệt đối mới bảo bọc gã an toàn. Bởi vì Izana chỉ có một mình.
Thế nhưng
Izana muốn có một gia đình. Gã muốn được nhìn thấy ánh đèn trần vàng cam, muốn ăn một bát canh miso vào mỗi sáng. Cũng muốn thử được ôm khi gặp ác mộng, hay ít nhất là có một giấc ngủ ngon mà không phải trùm gối vì những âm thanh ồn ào giữa đêm khuya. Thế rồi, gã gặp Shinichirou.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN_Tokyo Revengers] _Sweet_ [Bitter]
FanfictionNghe nói trong giới bất lương toàn cái đất Tokyo này không ai không biết, có một tiệm bánh được các đại ca tai to mặt lớn của các băng đảng đứng đầu bảo kê. Truyền miệng nhau đám bất lương tự biết, có thể đi đánh nhau cướp bóc thu phí bảo kê nhưng t...