Chương 39: Takeomi

3.9K 559 35
                                    

"Toru chẳng cẩn thận chút nào nhỉ?" Wakasa, người đang vòng tay từ sau ôm chầm lấy Toru, bắt đầu trách cứ.

"A...ha, sao tôi biết được sẽ bị phục kích chứ? Chỉ là thợ làm bánh bé nhỏ..." Toru không phục, làu bàu bao biện.

Toru còn không biết, sau vụ việc lần này trong giới bất lương cô được đồn thổi thế nào. Một người được những huyền thoại sống của giới bất lương che chở, lại có một Mikey vô địch kề cạnh. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để làm người khác phải dè chừng. Đủ các loại tin đồn, bao câu chuyện vớ vẩn được thêu dệt lên, dù phi lý hết sức nhưng vẫn có kẻ ngu muội nguyện ý tin nó. Nhưng đến giờ, Toru vẫn nghĩ mình chỉ là một bà chủ tiệm bánh đáng thương dính vào bất lương bình thường hết sức thôi. Mà mãi về sau khi Toru biết được những lời đồn ấy, cô cũng chỉ có thể thở dài.

Ai bảo hồi đó cô không cách xa đám bất lương này năm trăm mét chứ?! Giờ hối cũng không kịp nữa, dây dưa đủ sâu, căn bản dứt không ra.

Wakasa ôm Toru, đánh mắt về phía Keizou. Trong lặng lẽ ra hiệu, ngấm ngầm hành động mà cô chẳng hay biết gì. Takeomi tiến tới, chiều cao 1m81 áp đảo Toru. Vươn tay lại làm rối cái mái tóc vốn đã chẳng gọn gàng gì của Toru. Mùi khói thuốc hăng hắc phả lên sống mũi, Toru nhăn mặt nghiêng đầu né đi. Mà Takeomi lại chẳng để tâm mấy, bàn tay lớn áp lên mái đầu rối, chất tóc xơ yếu như rơm rạ cọ lên lòng bàn tay anh. Xúc cảm khô rát ấy chẳng dễ chịu chút nào, nhưng ánh mắt Takeomi thì mềm mại. Mí mắt hơi hạ xuống, che đi tròng mắt đen không rõ là nghĩ gì chỉ là lòng bàn tay vẫn xoa xoa nhẹ mái tóc trắng ấy.

"..." ಠ▃ಠ trông tôi giống chó lắm à? Sao cứ xoa tới xoa lui vậy? Bạn tưởng bạn cao là bạn ngon à? Bạn hơn tôi có gần 15 centimet thôi nhé, tên khổng lồ này!

Keizou thấy thế, cũng tiến gần tới. Bốn người đứng dính vào nhau trong con ngõ nhỏ trở nên chật chội hẳn. Mà Toru như cái nhân thịt bị kẹp chặt mà khóc không ra nước mắt, chỉ có thể cắn răng lặng lẽ giơ ngón giữa hỏi thăm nồng thắm ông trời như mọi khi.

Takeomi cười, từ đâu lấy ra một bao thuốc lá đặt vào tay Toru. Cô lật xem, mừng rỡ reo lên:

"A, loại này! Tôi tìm mãi đấy."

Nhãn hiệu thuốc lá này, vừa đắt lại vừa hot. Hầu như hiếm khi nào cô mua được, thế mà Takeomi thì lúc nào cũng có sẵn mấy bao trên người. Phú ông à, anh có cảm thấy mình đang thiếu một món đồ trang sức không? To-không có liêm sỉ-ru chớp chớp mắt vui vẻ nhận lấy bao thuốc lá. Chỉ một bao thuốc đã phủi bay đi cáu bẳn khi bị xoa rối tóc. Rất dễ dỗ, rất ngốc.

"Haha, Toru vẫn nhỏ con như thế nhỉ?" Keizou cười lớn, gã cũng học Takeomi đưa tay vỗ vỗ đầu Toru.

Nhưng cái bàn tay lớn kia chẳng nhẹ nhàng như cách Takeomi xoa đầu cô. Keizou chính xác là đang vỗ vỗ vào đầu Toru như cún.

щ(゜ロ゜щ) Mạ cha anh, Keizou Arashi, vỗ nữa tôi ngu đi thì sao?! Còn nữa anh thì vẫn to xác như ngày nào nhỉ Đại diện cho phần đông nhân loại cao từ 1m70 đổ xuống, tôi sẽ kiện anh vì tội trêu chọc người thấp. Cao thế để làm gì. Chặt một khúc đưa đây xem nào? Không khí bên trên loãng lắm đấy, biết không? Toru bắt đầu điên cuồng rủa thầm trong bụng.

[ĐN_Tokyo Revengers] _Sweet_ [Bitter]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ