Chương 109: Xuất viện

816 147 5
                                    

Toru nằm viện khoảng một tháng, bồn chồn trong người khiến cô chỉ có thể đẩy nhanh tốc độ điều trị xong nộp đơn xin xuất viện. Với trí nhớ rời rạc của bản thân, cô thật không chắc thứ cảm giác bất an đang quấn quanh lồng ngực này có nghĩa là gì nhưng nó khiến cô không thể mãi chìm trong cái khoảng lặng của thuốc men nơi bệnh viện.

Dù bác sĩ có khuyên ngăn hết lời, Toru vẫn nhất quyết đưa đơn xuất viện, sẽ không ai khuyên ngăn cô như một gia đình, vì sớm thôi cô sẽ chết trong cô độc.

"Cơ thể cháu đang trong giai đoạn hồi phục rất nhạy cảm. Tuyệt đối không được để có bất cứ một kích thích hay vết thương nào, nhất là phần đầu của cháu, nếu không tình hình tốt đẹp này hoàn toàn có thể bị đảo ngược."

Kích thích sao?

Toru mím môi, tay trong túi áo đang cầm lấy bao thuốc lá lại ngần ngừ. Nhưng cổ họng cô đang vô cùng khô khan, mũi gần như nghẹn thở bức thiết cần cái mùi hăng hắc của thuốc lá cháy trong lửa, lá phổi cần sự an ủi của chất nicotien dịu lại từng mớ thần kinh căng thẳng.

Thời tiết cuối tháng hai vẫn lạnh như thế, lục lọi túi áo lại tìm được quẻ xăm nhàu nát.

"Đại hung à?" Toru khẽ cười, vẫn là nụ cười nhạt nhẽo ấy lại vo viên mảnh giấy trong tay để yên lại trong túi áo.

Khói thuốc bốc lên, màu xám nhạt mang mùi gay mũi khó ngửi. Đầu lọc cháy đỏ, đầu óc hỗn loạn lại yên bình, sợi dây căng chặt kia lần nữa mềm mại ru con người ta vào giấc ngủ. Cô gái ấy, miệng ngậm thuốc lá chốc lại nhả ra đợt khói trắng xám, lách qua dòng người hối hả quay về căn nhà "không thuộc về mình".

Tiếng cửa mở kẽo kẹt, chỉ gần một tháng thôi mà ngôi nhà như thể đã bị bỏ trống cả chục năm, bên trong lạnh ngắt, tủ giày cạnh cửa khẽ chạm tay cũng vuốt được một lớp bụi mỏng. Trên mặt ngoài cửa có vết giày, cả những vết va chạm đủ thấy đã có bao nhiêu sức lực tác động lên nó. Đây hẳn là Takemichi đến cứu cô, có lẽ trong tương lai Naoto đã cho anh ta biết về ý định tự tử của cô chăng?

Đi vào trong nhà, gió lạnh lẽo lại thổi ngập trong phòng khách tầng mười bốn không thổi tới được cánh hoa nào chỉ đem tới gió rít lạnh khô cả gò má, cho đóng băng cả mớ cảm xúc nóng hổi trong lồng ngực. Cửa ở phòng ngủ đã đổ, nằm ở một bên lặng lẽ có lẽ giờ Toru cũng có thể tự mường tượng lúc cô tự sát, ngôi nhà này đã chịu bao nhiêu cú huých đổ. Lá thư tuyệt mệnh cô viết vẫn nằm yên trên bàn, có lẽ trong tình cảnh hỗn loạn đó họ chẳng có thì giờ để quan tâm căn phòng của cô ra sao hay lá thư tuyệt mệnh đang nằm ở đây. Toru cầm thư lên, xé mở lấy ra bức thư bên trong.

"Gửi, Manjirou.

Khi nhóc đọc được bức thư này thì,... "

Toru thực chất vẫn luôn biết, bản thân ích kỷ thế nào khi gò ép tất cả mọi người xoay quanh mong muốn của cô, thứ hạnh phúc mà cô nghĩ là tốt đẹp ấy thực chất không  tốt đẹp đến thế, hay nói ra sự cưỡng ép ấy có lẽ chỉ đem đến đau khổ.

Nhưng mà, vì sao cô lại cố làm như thế chứ?

Bởi vì Shinichirou sao? Có lẽ không, bởi việc đổ hết toàn bộ trách nhiệm lên vai một người thậm chí đã qua đời nghe thật đáng khinh biết bao nhiêu. Nhưng ngoại trừ lí do ấy để chống đỡ, Toru thật không biết mình còn gì để biện minh. 

Đốm lửa bật lên mắt lỗ ngả xanh trước rồi mới chuyển qua vàng cam ấm nóng, hơi ấm như tan đi lớp lạnh lẽo trên gương mặt cô, cả ánh mắt Toru cũng nhẹ nhàng hơn khi ánh lửa bập bùng ấy hằn in trên con ngươi đen đặc. Lửa cháy, từ góc lá thư bắt đầu đốt lên mảng đen khét từ chậm chạp đến nôn nóng nuốt chửng cả lá thư ấy, dòng mực đen ngay ngắn từng hàng cũng hóa thành tro lả tả rơi xuống đất. Cho tới khi sức nóng lan tới đầu ngón tay không chịu nổi, lá thư cháy quá nửa ấy mới chậm rãi rơi xuống đất để lửa sáng nuốt trọn cả mực đen.

Manjirou, ích kỷ là sai. Nhưng Toru, lại không muốn sửa sai.

Đợi tới lúc cả lá thư cuối cùng cũng biến thành tro đen Toru mới bước tiếp, bỏ qua bột bụi trên nền sàn hơi ấm hun lên chất gỗ láng, xua đi phần nào lạnh ngắt của ngôi nhà lớn nhưng không có nổi một chút sinh khí. Căn phòng ngủ gần một tháng qua vẫn như thể dư lại hăng hăng mùi khí gas choáng váng, gió lại như đẩy đưa thấm cái mùi ấy vào tận lớp gỗ trong, thấm vào lớp xi măng khô quét sơn trắng ngả màu.

Toru kéo ghế, mặc cho cái mùi ấy kích thích khứu giác nhạy cảm, cảm giác lờ lợ gợn trong cổ họng vẫn không đẩy được cô ra khỏi bàn làm việc. Một tay kéo ra ngăn tủ, mấy tập giấy thư mua xếp lộn xộn bên trong, bút máy lâu ngày cũng gần như khô mực viết ra nửa chữ cũng khó khăn.

Phải mất mười mấy phút để tìm được chiếc bút còn ra mực, giấy thư phẳng lì trắng tinh chờ đợi một nét bút. Toru cầm bút máy lên, cánh tay lâu ngày không động bút dường như quên mất cách di chuyển, cứng đờ khó khăn viết từng nét đầu tiên.

"Gửi Manjirou... "

Một bức thư tuyệt mệnh khác, lại được viết ra.

[ĐN_Tokyo Revengers] _Sweet_ [Bitter]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ