Chương 134: Nhận ra

1.1K 190 57
                                    

Takeomi bước vào trong vừa đúng lúc gặp phải Sanzu đi ra ngoài, vai bị gã không chút lưu tình huých mạnh một cú, còn nghe thấy tiếng chửi thề không kiềm chế sau lưng.

Anh tiến vào phòng, phát hiện mái đầu tím quen thuộc của anh em nhà Haitani, nghi hoặc hỏi:

"Sanzu cậu ta có chuyện gì vậy?" Khi không nổi điên cái gì? Là lại có kẻ phản bội sao?

Ran ngửa đầu, ánh mắt cũng sáng lên lại đan xen vẻ thích chí như mong chờ kịch hay. Hắn vẫy tay gọi Takeomi lại gần, còn cố ý nhướn người lên để che đi cô gái ngồi đối diện. Takeomi không nghi ngờ gì cũng đi đến, tận khi nhìn thấy người đang ngồi trên ghế, lúng túng mỉm cười nhìn anh, sắc mặt Takeomi lập tức thay đổi.

"Không phải em ấy."

Không phải Toru mà anh tìm.

"Anh nói không phải thì là không phải sao? Sếp còn chưa nói gì kia kìa." Ran cười khẩy, vỗ vỗ tay rồi chỉ về phía cửa phòng đang đóng chặt.

Takeomi đi công tác hơn nửa năm, sự vụ chi nhánh nước ngoài phiền phức ngoài dự đoán kéo chân anh ta suốt nửa năm bên ngoài. Mà nửa năm nay, những gì Takeomi nhận được ngoài tiến độ của kế hoạch MT cũng không nhiều, kẻ thâu tóm kế hoạch MT vẫn là Kisaki.

"Mikey không nói gì?" Takeomi nhíu mày, dường như không ngờ đến kết quả này.

So với anh ta, Mikey đáng lý phải nhạy cảm hơn cả. Người kia vốn dĩ luôn là điểm nhạy cảm, không cho bất cứ kẻ ngoại lai nào xâm nhập vào.

"Đúng vậy, anh ở nước ngoài chắc tin tức không thông đâu nhỉ? Hơn hai tháng qua, vẫn là cô gái này ở cạnh Mikey đấy." Ran nói, thích thú nhìn vẻ mặt tối đen không chút cảm xúc của Takeomi.

À không, là vẻ mặt cực kỳ tức tối mới đúng.

"Takeomi, em không phải người ở thế giới này."

Vì một câu nói này, Takeomi tin, chỉ cần là Toru nói, anh ta đều sẽ tin. Vì tin nên mới đặt hi vọng vào nó. Nếu như em thật sự có thể đến đây thần kì như thế, vậy liệu em có trở lại không?

Thực ra Takeomi vẫn luôn biết, dù Toru có thực sự tồn tại đâu đó trên thế giới này, cô cũng sẽ không quay lại bên cạnh bọn họ.

Vết nứt này, vĩnh viễn là thứ anh ta không thể vá lại.

"Bỏ đi, nếu Mikey muốn chơi thì cứ để cô ta ở lại. Chơi chán thì tự nhiên sẽ bỏ, dù sao cũng chỉ là thứ giả mạo dùng tạm bợ mà thôi." Takeomi hít sâu một hơi, dằn xuống thứ cảm xúc đau đớn đang thít chặt trong lồng ngực lãnh đạm buông một câu.

Sắc mặt 17 tái đi, trong ánh mắt lộ ra phẫn uất không cam lòng. Đôi mắt đen dõi theo bóng lưng người đàn ông từ từ khuất sau cánh cửa, hai tay vò lấy vạt áo đến nhăn nhúm.

Cô ta không cần, không cần sự chấp nhận của những kẻ này. Người duy nhất cô cần, chỉ có Mikey.

Rindou ngậm miếng bánh trong miệng, ánh mắt nó rất sắc, thoáng cái cũng có thể nắm được thần sắc không thích hợp của cô gái ngồi đối diện.

Đúng là, không giống nhau.

Người kia rất ấu trĩ, còn là kiểu vô tâm vô phế, chẳng quan tâm đến ai, chẳng vướng bận điều gì. So với người đang ngồi đối diện, hoàn toàn là hai người khác nhau. Cùng là một cái vỏ nhưng lõi bên trong thì khác xa.

[ĐN_Tokyo Revengers] _Sweet_ [Bitter]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ