Sanzu là kẻ phản ứng đầu tiên nhưng quá trễ, hắn quay phắt lại:
"ĐỪNG NGHE MIKEY!"
Nhưng đã quá muộn, tất cả những gì hắn thấy chỉ là vẻ sụp đổ như đốm cháy tan tro của Mikey. Người phía sau hắn, vị vua của hắn, chúa tể của Bonten đã đối mặt với cơn ác mộng tệ hại nhất.
Tệ hơn cả nỗi nhớ nhung tuyệt vọng trong mười hai năm ròng rã, tệ hơn cả khoảnh khắc thân xác người nó thương dần lạnh ngắt.
Không một nỗi đau nào, sánh được.
Cả người nó như tòa thành cũ nát, mục rỗng tận trong xương lung lay sắp sụp đổ. Nó tiến một bước xong lại như quá sợ hãi ác mộng trước mắt. Kẻ được xưng là mạnh nhất kia cũng có ngày vì sợ hãi mà lùi bước. Dù sở hữu cái sức mạnh như quái vật rốt cuộc vẫn chỉ là một kẻ với trái tim yếu đuối.
_
Toru quay đầu, đồng tử đen co rút khi vẻ mặt xám tro của nó. Cái đôi mắt ấy, như thể đã chết.
Hình như đâu đó hơn mười ba năm trước, cái ngày mà Shinichirou ôm lấy cô, ngày mà anh từ từ trút hơi thở cuối cùng, đôi mắt ấy cũng lặng lẽ như thế này. Toru bàng hoàng, sâu thẳm trong linh hồn run rẩy quặn đau trong gió tuyết buốt giá.
Không thể nào là thật được.
Ảo giác sao? Nó là ảo giác thôi đúng không?
Vì sao? Tại sao chứ? Hình ảnh của bọn họ là trùng nhập tới vậy, bởi vì họ là anh em sao? Thế nên đôi mắt của họ khi ở cận kề cái chết giống nhau đến khó tin.
"Á!"
Lưỡi dao lam găm sâu vào vai trái, mọi giác quan gần như tê liệt chỉ để não có thể tiếp nhận mọi nỗi đau mà dây thần kinh truyền tới từ vết đâm sâu hoắm.
Huỵch_!
Toru bị đẩy ngã vật ra đất, cô ôm lấy vai trái máu rỉ ra len lỏi từng kẽ ngón tay. Cơn đau tê liệt cả bả vai, những dây thần kinh nhạy cảm xen trong từng thớ thịt bị đâm xuyên bởi lưỡi dao vô cảm.
"Đáng ra cô nên đâm nó xuyên thủng cổ họng tôi ngay kho có cơ hội mới phải, hàng thật ạ." 17 cười lạnh, máu từ vết thương trên áo sơ mi trắng kia càng kích thích cô ta hơn.
Cô gái cười, như thể mọi thứ thật quá khôi hài, cô ta ngửa mặt cười lớn, cười thật tươi, cười cho lần cuối cùng cô ta có thể, lấn át cả tiếng thở dốc sợ hãi của Toru, tiếng trấn an lo lắng của Sanzu.
Tất cả, chỉ cho lần này.
17 lồm cồm bò dậy, trông cô ta thật ngạo nghễ khi cúi đầu nhìn Toru sắc mặt trắng bệch đang ôm lấy vết thương nằm trên sàn. Cô ta tiến tới, mũi giàu búp bê vung đi, một đường cong bán nguyệt đá thẳng lên chuôi dao bằng gỗ.
"AAAAAA!!!!!!"
Đau, đau đớn quá.
Toru ôm lấy vết thương, quằn quại trong đau đớn mà la hét. Những cái chết thường chỉ có một giây đau đớn, nếu là một cái chết nhẹ nhàng bằng thuốc ngủ mọi thứ còn dễ dàng hơn bao giờ hết. Nhưng khi phải gánh chịu một cơn đau mà không tiếp cận với cái chết, khi mọi tế bào não đều chỉ chứa một thứ thông tin duy nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN_Tokyo Revengers] _Sweet_ [Bitter]
FanfictionNghe nói trong giới bất lương toàn cái đất Tokyo này không ai không biết, có một tiệm bánh được các đại ca tai to mặt lớn của các băng đảng đứng đầu bảo kê. Truyền miệng nhau đám bất lương tự biết, có thể đi đánh nhau cướp bóc thu phí bảo kê nhưng t...