Chắc hẳn ai mà đeo hai cái gọi hoa mĩ là kính cận, gọi theo phong cách phụ huynh là hai cái đít chai trên mặt cũng có trải nghiệm nhìn khinh khí cầu qua lỗ nhòm ở viện mắt.
Toru nhắm hé một mặt, còn lại nhìn sâu vào nơi xa, chỗ khinh khí cầu đỏ với những sọc trắng nổi bật lơ lửng trên nền trời xanh trong vắt cùng với thảo nguyên xanh bất tận. Trải nghiệm cũng khá mới lạ, Toru thường ít khi nhập vào thân thể ai đó bị cận, mừng cho cô, những thân thể trước đều khỏe mạnh cho tới cái cơ thể chết tiệt này đây.
"Được rồi." Bác sĩ ngồi đối diện, bên cạnh máy khám ra hiệu.
Toru dời tầm mắt hơi mỏi, còn khó chịu dụi khóe mắt mình. Emma đang ngồi đọc báo ở dãy ghế chờ, Manjirou không thích mấy nơi nhàm chán thế này nên loanh quanh bên ngoài viện. Bệnh viện ngày cuối tuần đông như quỷ, Toru cũng chẳng thích cái không khí trong này chút nào, chỉ thầm cầu buổi khám diễn ra nhanh chóng và ra khỏi đây.
Nhưng đời không như là mơ, bác sĩ kiểm tra máy một chút rồi quay qua nhìn Toru, cẩn thận đánh giá đôi mắt đen của người trẻ tuổi trước mặt. Một đôi mắt đen, sắc đen như thể nuốt trọn cả ánh sáng dù trong phòng khám, ánh đèn cam trên trần nhà dịu mắt cũng không lọt vào nổi.
"Cháu qua bàn làm việc bên kia kiểm tra kĩ lại một lần nữa nhé."
Toru nhận giấy từ tay bác sĩ, ù ù cạc cạc chẳng hiểu gì, chỉ có thể rên rỉ không tình nguyện đi sang bàn chỉ định.
_
Emma ngẩng đầu, Toru đeo kính mới được cắt xong, tầm mắt cũng thoáng hơn, đôi mắt cũng có thần.
"Xong rồi ạ?" Em hỏi, tay gấp gọn tờ báo cất lại về kệ.
Toru gãi má, cười xòa gật đầu không đáp. Cả hai đi ra ngoài, không ngoài dự đoán người đáng tin nào đó đã trong tay cầm một bịch bánh taiyaki mua ở đâu đó ăn rồi.
"Mồ! Mikey, không phải chúng ta đã thống nhất chút nữa sẽ cùng nhau đi ăn sao?" Emma chống nạnh, hai má phồng lên cùng cái nhăn mày không vừa lòng.
"Anh có một cái dạ dày khác cho bữa tối, không cần lo." Ngược với lời khiển trách của Emma, người anh trai rất không biết hối cải mà còn lươn lẹo.
Toru âm thầm phỉ nhổ, đây không phải là lời phái nữ nên nói sao? Sao thằng nhóc nhà cậu lại dùng thuận mồm vậy?
Viện mắt mà ông Sano giới thiệu khá gần khu mua sắm, bọn họ ba người đi bộ cũng tới nơi. Vốn dĩ ai kia muốn lái xe, nhưng là một công dân gương mẫu, Toru bóp chết cái ý định kẹp ba của tên nhóc bất lương kia trong trứng nước. Tất nhiên người nhỏ hơn sẽ dùng cái điệu bộ phồng má giống y đúc người em gái tỏ vẻ không vừa lòng nhưng nó sẽ chẳng ảnh hưởng gì sất tới Toru, người trân quý từng chút một cái mạng nhỏ của mình.
Còn có hai năm thôi, cô muốn trái tim bé bỏng của mình không phải co giật vì sợ hãi. Người trưởng thành nhắm mắt làm ngơ vẻ mặt phụng phịu kháng nghị của ai đó, nắm tay Emma đi trước. Mà Manjirou, cái người dùng chiêu giận dỗi không có tác dụng cuối cùng cũng phải theo bước bám sát bọn họ nhưng tất nhiên vẫn không quên làm mặt dỗi cho Toru xem.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN_Tokyo Revengers] _Sweet_ [Bitter]
FanfictionNghe nói trong giới bất lương toàn cái đất Tokyo này không ai không biết, có một tiệm bánh được các đại ca tai to mặt lớn của các băng đảng đứng đầu bảo kê. Truyền miệng nhau đám bất lương tự biết, có thể đi đánh nhau cướp bóc thu phí bảo kê nhưng t...