Chương 139: Chối bỏ

1.3K 204 33
                                    

Khi Kisaki trở lại phòng giam hắn đã không thể tiếp tục giữ bình tĩnh. Căn phòng trống không, còng sắt bị mở ra vứt lăn ở một xó mà người bị giam giữ đã biến mất.

"Thằng khốn Takeomi, đánh hơi cũng nhanh thật." Kisaki cười gằn, gân xanh phủ trên mu bàn tay gồng lên đủ thấy hắn đang tức giận đến mức nào.

"Xem nào ~ trông mày có vẻ mất bình tĩnh quá nhỉ? Kisaki?" Phía sau Kisaki, giọng nói vang lên mang theo đùa cợt ngả ngớn.

Lông mày Kisaki nheo lên, gằn giọng:

"Câm mồm đi, Hanma."

Người đàn ông phía sau tiến lên, bước qua hắn để đi sâu vào phòng giam. Hanma dường như thích thú đùa nghịch còng sắt trong tay, trong đầu gã có vẻ đã mường tượng được khung cảnh khi người kia bị giam ở đây rồi.

Mười hai năm không gặp, hiện tại đã thay đổi thành cái dạng gì? Tôi quả thực là mong chờ gặp lại chị quá, Toru.

"Tch tch, xem ra ý tốt của mày uổng phí rồi nhỉ?" Hanma cười nhạt, mắt hướng lên bát cháo trên tay Kisaki mỉa mai.

Choang_!

Bát sứ bị ném vỡ thẳng tay, khói từ phần cháo trắng còn bốc lên trong một thoáng ngắn ngủi. Mảnh sứ tan tành rơi một bên, sàn gạch đã ủ nguội phần cháo nóng hổi. Đáy nắt Kisaki lạnh đi nhưng lại không cách nào dập được ngọn lửa giận đang bừng bừng cháy trong hắn.

"Thế, tiếp theo mày muốn làm gì?"

Kisaki nhíu mày, Hanma vẫn giữ cái vẻ cợt nhả trên mặt, tủm tỉm cười nhìn hắn khó chịu dường như thật khoái chí. Hắn xoa cằm, một thoáng đẩy gọng kính cận trầm giọng nói:

"Tìm."

Hanma khẽ cười, ánh mắt gã dường như cũng lấp lánh ý cười đầy nhạo báng. Gã đứng dậy, phủi đi bụi trên ống quần tây trang lịch lãm. Giày da gõ trên sàn gạch lát đá lại nghe thanh thúy đến lạ. Một bước rồi lại một bước, cho đến khi bước ngang qua Kisaki. Hanma dừng lại một thoáng, rồi lại thoăn thoắt bước ra ngoài.

"Chờ đã."

Khóe môi gã đàn ông kéo càng rộng, bước chân cũng dừng lại chờ đợi.

"Nếu không thể đưa người về, đem bản báo cáo của tao đưa cho Boss của chúng ta. Phần còn lại, hắn sẽ tự biết làm thế nào."

Hanma nụ cười trên mặt càng rộng, gã cũng chẳng buồn ngăn trở mà cười lớn một trận, không quên phất tay tỏ ý đã rõ.

Quả nhiên, trò chơi này thật sự thú vị. Ngày càng, màu sắc hơn rồi.

Kisaki liếc mắt nhìn bóng lưng Hanma xa dần đáy mắt cũng loang loáng ánh đen đêm cô đặc. Khi chỉ còn một mình hắn trong phòng giam Kisaki tiến lên rồi cúi người nhặt còng sắt trên đất. Tiếng đập nhẹ lại vang rõ trong phòng giam, dường như trước mắt người kia vẫn còn ở đây, bị giam lại dưới sự kiểm soát của hắn.

Toru, ác mộng của hắn, ám ảnh của hắn.

"Đáng lý... Tôi nên giết chị thì tốt hơn."

Còng sắt bị hắn nắm chắc trong tay, rỉ sắt cọ vào da thịt nhoi nhói một mùi tanh ngọt thoáng hòa trong không khí. Kisaki thả rơi còng sắt, nhìn lại lòng bàn tay vô ý bị cứa một đường đã rỉ máu tươi.

[ĐN_Tokyo Revengers] _Sweet_ [Bitter]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ