Chương 23: Thích

4.5K 797 59
                                    

Suốt một thời gian, Izana đã luôn về nhà rất muộn. Gã đi từ lúc trời mới sớm tinh mơ và về nhà khi ánh đèn đường đều đã tắt. Chẳng hiểu gã tự tiện thế nào mà đánh riêng cho mình một chìa khóa cửa nhà của cô, bảo vệ cũng nhận mặt gã nên không cản Izana đi lên trên.

(╯°□°)╯︵ ┻━┻ bảo vệ rởm à? Trừ lương! Trừ lương!!!

Lúc đầu Izana còn về sớm, cũng có hôm chịu vác mặt về đúng giờ cơm nhưng tuần suất cứ thưa dần để rồi mất hẳn. Quần áo thì lúc nào cũng tấp một góc trong phòng tắm, máu dính đầy trên vải và có cả những vết rách nhìn là biết gã đi đánh nhau về mà có. Toru cũng không hỏi nhiều, cô im lặng giặt giũ phân loại đồ cẩn thận rồi đem đi phơi. Lúc cô thức thì gã đi ra ngoài, tới khi gã về thì cô đã ngủ mất rồi. Cũng có lần Toru thử thức đợi gã về nhưng khi cánh cửa căn hộ mở ra, Izana cả người đều là máu bước vào trong. Cái khoảnh khắc ấy, trái tim cô như kết một mảng băng giá.

Sợ hãi, cô sợ.

Từ đấy về sau, Toru không đợi Izana nữa, cô chỉ cất phần cơm cho gã để trong tủ lạnh. Dần dà, mối quan hệ của hai người bọn họ cứ xa dần như thế. Mà hôm nay, sau một ngày dài gặp thêm ba người tương lai là máu mặt giới bất lương khiến Toru mệt muốn héo người. Izana vẫn như mọi khi không thấy mặt mũi đâu nên cô cũng không đợi nữa.

Từ lúc xuất viện tới giờ, Izana rất kì quái nhưng Toru lại không rõ là điểm kì lạ ở đâu. Ngoại trừ việc đi sớm về muộn, gã vẫn như bình thường chỉ là dần nước khỏi cuộc sống của Toru. Nếu không phải, bàn chải đánh răng trong phòng tắm vẫn còn âm ẩm hay thức ăn trong tủ luôn vơi đi và cả vài lọn tóc bạc ngắn lúc cô phải thông cống thì chắc cô còn nghĩ Izana đã hoàn toàn biến mất.

ಠ▃ಠ ơ? Thế khác gì nó vẫn như cũ đâu nhỉ? Đụ má nó vẫn ăn nhờ ở đậu và không làm việc nhà mà!!

Toru ăn xong bữa tối một mình và cất sẵn phần cho Izana trong tủ lạnh. Cô mở máy tính trong phòng riêng và bắt đầu nhắn tin với Shinichirou. Cả hai thân thiết tới độ, tối nào cũng sẽ nói chuyện với nhau và nó đã trở thành thói quen mỗi tối của Toru.

Shinichirou là mẫu người mà ít ai có thể ghét được anh. Sẽ pha chút hài hước trong một câu chuyện nhỏ nhưng cũng sẽ rất khéo léo dẫn dắt một vấn đề lớn. Nói chuyện với anh Toru cảm thấy như không bao giờ chán và nếu có lẽ không phải vì cái ngáp dài sau một ngày đi làm + gặp ba đứa nhóc con kia làm cô díp cả mắt thì cô sẵn sàng trò chuyện với Shinichirou tới sáng cũng được.

Shin

Nên đi ngủ sớm

Toru

Đã biết.
Shin đã xem 23:54

Toru vươn vai, rời khỏi bàn làm việc mà ngã thẳng lên giường quên việc phải tắt máy tính. Cơn uể oải nhanh chóng ập tới và kéo cô vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Toru nằm mơ, một giấc mơ ngắn nhưng lưu lại ấn tượng sâu sắc trong cô.

Một thứ gì đó, ấm và ẩm ướt. Hai tay cô chạm lên nó, âm ấm ướt đẫm cả hai bàn tay. Toru không biết đó là gì, chỉ là trái tim cô đau như bị ai đó bóp chặt không thể thở nổi. Lần đầu tiên cô cảm thấy hoảng loạn như thế, trong bóng đêm vô tận Toru vùng vẫy cố thoát ra nhưng không thể. Cả người nặng nề, giống như bị xích chặt không tài nào thoát được.

[ĐN_Tokyo Revengers] _Sweet_ [Bitter]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ