Chương 17: Dưỡng bệnh

4.5K 825 32
                                    

Toru bị ốm, cô lên cơn sốt suốt hai ngày trời mà không có dấu hiệu thuyên giảm, Izana bên cạnh vẫn một mực chăm sóc nhưng tình hình của cô ngày một xấu đi khiến gã không thể nào không lo lắng.

Izana nhớ tới những gì được viết trong tờ giấy khám giấu cẩn thận dưới gầm dường lại nhìn Toru đang ho sù sụ dù cô còn đang ngủ, đâu đó trong gã nhói đau.

Trời sớm đã tạnh cơn mưa, chỉ có cô là vẫn lên cơn sốt li bì. Vốn dĩ tưởng chỉ cần ngoan ngoãn nằm nghỉ và uống thuốc thì sẽ đỡ không ngờ cơ thể này yếu ớt hơn cô tưởng, đã qua hai ngày mà cơn sốt vẫn không lui đi chút nào.

Toru thấy mệt nhừ cả người, cổ họng khô rát còn đầu thì âm ỉ đau nhức, còn chẳng có sức thổ tào khi Izana lại làm gì đó ngu ngốc với đống bát đĩa bẩn trong bồn rửa chén. Nằm dài trên giường bệnh khiến cô chán nản nhưng ngoại trừ cái mũi nghèn nghẹn khụt khịt và tầm mắt nhoèn ướt thì cô chẳng làm thêm được gì. Những cơn ho từ cổ họng sưng vù đầy đờm cứ nối tiếp nhau.

"Tôi sẽ đưa chị tới bệnh viện, Toru." Izana ngồi bên giường cô, gã nói.

Thay đi chiếc khăn mặt đắp trên trán Toru, Izana áp nhẹ lòng bàn tay lên gò má vì cơn sốt mà phủ lên một tầng hồng nhạt. Nhiệt độ nóng bỏng truyền tới lòng bàn tay, còn Toru thì vẫn đang mê man không biết gì. Izana thì cũng không cần tới sự cho phép của cô, gã tìm được điện thoại bàn trong nhà và gọi cho xe cứu thương.
_

Khi mà Toru lấy lại được ý thức thì cô đã ngửi thấy mùi thuốc men đặc trưng của bệnh viện. Đầu óc cũng thoáng hơn, không nặng nề nữa. Phải cố gắng lắm mới mở mắt ra được, trần nhà trắng tinh và cả tiếng máy móc kêu lên khe khẽ trong căn phòng yên tĩnh.

"Chị tỉnh rồi à, Toru?"

Toru quay đầu, áp má trái lên gối nhìn Izana từ ngoài bước vào. Phòng bệnh yên tĩnh thế này, không cần nghĩ cũng biết là phòng riêng.

Phòng bệnh riêng, tiền viện phí -> Đắt đỏ -> Nghèo!!!

"Sao lại khóc rồi?" Izana cười khẽ khi nhìn thấy người trên giường đăm chiêu suy nghĩ gì rồi nhăn nhó khóc.

Ta đang khóc cho cái ví đáng thương của mình, mi thì biết cái gì hả thằng oắt con? Cứ ra đời đi và mi sẽ hiểu sức mạnh của đồng tiền! (┳◇┳)

Gã tới gần, theo thói quen áp tay lên trán Toru kiểm tra nhiệt độ. Vẫn còn sốt nhưng quả nhiên việc đến bệnh viện là cần thiết, ít nhất là cô cũng cơn sốt đã lui đi phần nào. Còn Toru vừa mới khỏe tí thôi thì đã bắt đầu phun tào.

щ(゜ロ゜щ) sao lại phải áp tay vô trán bà đây? Cặp nhiệt kế đâu? Nó đâu? Sao mi nhỡ tàn nhẫn quên đi công dụng của cặp nhiệt kế? Nó mà biết chắc nó buồn lắm đấy, biết chưa Izana?

"Đỡ sốt rồi. Ăn cháo không, Toru?" Izana kéo ghế ngồi cạnh giường bệnh đặt tô cháo mới mua lên bàn.

Toru ho khan, dù cơ thể vẫn mệt mỏi nhưng đã đỡ hơn nhiều, khẽ gật đầu. Cô thử gượng dậy nhưng nhận ra cả hai bắp tay đều mềm nhũn như bún, muốn nhổm dậy nhưng lại ngã úp mặt vào gối.

"Pff..."

ಠ▃ಠ!!!!!!! Kurokawa Izana!!!!! Thằng oắt nhà mi tưởng ta không nghe được mi vừa cười đểu đấy à?

Izana đặt lại tô cháo lên bàn rồi giúp Toru ngồi dậy dựa lưng vào thành giường. Xong xuôi mới cầm tô cháo, múc ra một muỗng còn đang tỏa hơi nóng nghi ngút.

Izana, trước ánh mắt ngỡ (kinh) ngàng (hoàng) của Toru, gã đưa chiếc thìa múc một miếng cháo trắng tỏa đợt khói trong tới bên miệng cô.

"Nào, ah~... "

Ah cái mả cha nhà mày! Đừng đầu độc thính giác đáng thương của bà cô này nữa, Izana!

Toru nhăn nhó, mặt còn khó coi hơn mông khỉ. Izana thẳng tay, trong lúc cô hé miệng thì đút thẳng thìa cháo nóng phỏng lưỡi vào miệng cô.

Bớ người ta có thằng ngược đãi bệnh nhân!!!!!! Nói thật đi, Kurokawa Izana, nhà ngươi muốn mưu sát ta phải không?! щ(゜ロ゜щ) âm mưu thâm độc của nhà ngươi đã bị ta phát giác rồi nhá, đừng nghĩ là sẽ thành công được.

"Ăn nhanh kẻo nguội." Izana nói, gã không hề có chút hối lỗi nào về việc vừa tống thẳng thìa cháo nóng vào miệng Toru.

Tay còn nhanh chóng múc thêm một thìa cháo nữa, đưa tới bên miệng cô. Lần này thì Toru không dám lộn xộn, ngoan ngoãn thổi mấy hơi lên thìa cháo rồi mới dè dặt há miệng ăn.

"Thế có phải ngoan hơn không, cứ phải tự làm khổ mình làm gì." Izana khuấy nhẹ bát cháo trên tay, trách cứ với giọng điệu yêu chiều.

Bố tiên sư, nếu mi không làm hành động phản cảm phát ớn đó thì ta giãy giụa làm gì? Có bị ngu đâu?

Everthing ịt mai fail à? Trend này kpop xài nhiều rồi nhé, dùng gì mới mẻ hơn đi?

"Không biết bản thân yếu thế nào, mà còn chạy dầm mưa như thế." Izana cảm thán, gã đưa qua cho cô ly nước lọc sau khi bắt ép ăn sạch tô cháo trắng.

Toru nhận lấy ly nước một hơi uống cạn, mũi nghèn nghẹn khiến cô khó thở phát ra tiếng sụt sùi ấm ức. Cô sao mà biết được cơ thể này yếu tới vậy, cũng chỉ nghĩ muốn về sớm ai ngờ giữa chừng trời đổ mưa to, không chạy về nhanh thì còn làm gì.

Nếu biết được là dầm mưa xong sẽ ốm thành cái dạng này, cô thà đứng chờ trời dứt mưa rồi mới về!

"Nếu không pha-phải khụ...khụ...tôi không yên tâm để cậu ở nhà một mình khụ...thì tôi đã không cố chạy về."Toru làu bàu, ánh mắt oán trách nhìn Izana.

Được rồi, cô thích đổ lỗi đấy. Giỏi thì bắt bẻ đi.

Nhưng trái ngược với tưởng tượng của Toru, rằng Izana sẽ xúc xiểng cô lên như cái miệng sắc bén mà gã hay làm nhưng không, đáp lại cô chỉ là một khoảng lặng dài. Toru hé mắt, bà cô già tâm hồn khô héo như rễ cây là cô lại nhìn thấy một màn thiếu niên đỏ mặt rạo rực sức sống.

Chốt tồ mát tề!!! Nước thánh đâu?! Ta cần rửa mắt gấp!!! Cái quần què gì vậy? Thằng nhóc nhà mi sao lại đỏ mặt rồi, đừng khiến bà đây cảm thấy tội lỗi khi đổ lỗi lên đầu mi chứ, Izana?!

(╯°□°)╯︵ ┻━┻ ngưng đỏ mặt đi xem nào?! Lúc bây cởi áo tao bây có đỏ mặt quái đâu? Nhân cách thứ hai hiện hình à?

[ĐN_Tokyo Revengers] _Sweet_ [Bitter]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ