Toru tháo giày, người nhỏ hơn đã bước vào nhà trước cùng với đống đồ lỉnh kỉnh mà gã mang theo. Chất giọng cũng như thể cao hơn một tông, nghe như đang một bước nhảy lên tầng mây cao, vui vẻ mà đã lâu không có. Kakuchou nhìn Izana cười nói, tự nhiên trong lòng hắn cũng thoải mái hơn dần dẹp bỏ lòng nghi ngờ đang không ngừng dâng lên trong mình.
"Cậu có muốn vào uống chén trà không, Kakuchou?" Toru quay lại, hỏi người đằng sau đang ngẩn ngơ phía sau dường như đã thả hồn rong ruổi tới miền đất lạ.
"À...ừm, không cần đâu. Tôi còn có chút việc bận, xin phép đi trước." Kakuchou hoàn hồn, hắn từ chối lời mời lịch sự của Toru.
Izana trong nhà không nói gì, trông cũng như thật sự chẳng để tâm. Gã lúc này ngồi phịch xuống ghế sofa trắng, lại ngả lưng rất có phong thái chủ nhà hoàn toàn lười biếng nghỉ ngơi. Tầm mắt thiếu niên quét tới bàn tivi hơi bám bụi, chắc rằng Toru lại lười nhác chẳng muốn dọn dẹp, Izana khẽ cười híp mắt hưởng thụ. Không khí vẫn quen thuộc như trước khi gã rời đi, vẫn thoang thoảng mùi chai xịt thơm phòng mà người lớn hơn luôn ỷ lại để không phải đi lau dọn nhà cửa.
"Đang nghĩ gì thế, Izana?"
Ly nước được đưa tới trước mặt gã, nước trong ly nhựa sánh cả ra ngoài, lọt xuống vết nứt trên mặt bàn kính. Izana cầm lấy cốc nước cũng nhìn thấy vết nứt kính trên bàn mà thắc mắc:
"Mặt bàn kính bị nứt thế này lâu chưa? Nếu vô ý rơi vỡ mảnh thủy tinh thì nguy hiểm lắm đấy, chị có thể bị thương."
Toru ngồi đối diện gã, chuẩn bị nhấp một ngụm nước bỗng nhiên cứng đờ cùng đôi mắt đen dại ra rồi nhanh chóng lúng túng vội đặt cốc xuống lấy khăn lau đi mặt kính. Đợi tới khi mặt bàn khô cong mới dừng lại nhưng Toru đặt khăn xuống che đi vết nứt như thể muốn giấu diếm vết nứt trên mặt kính, cũng giấu nhẹm đi vết nứt trong lòng mình.
"Không sao, để khi khác chị thay cũng không muộn." Toru cười đáp, đảo mắt rồi đứng dậy bước tới gian bếp.
Hoặc chẳng bao giờ.
Izana không hỏi thêm, uống ngụm nước xong lại đứng lên đi loanh quanh nhà. Gi ống như hai năm trước, lần đầu tiên bước vào căn hộ này nhìn bức tường sơn trắng, nhìn đèn chùm treo trên cao ánh thủy tinh lấp lánh màu cầu vồng khi nắng rọi, một căn hộ rộng rãi tới quá mức thoang thoảng mùi hương nhài nhân tạo. Gã híp mắt cười, giống một đứa trẻ ngoan long tong bước vào gian bếp nhìn người lớn hơn đang lúi húi với những túi bóng mình vừa mang tới lỉnh kỉnh là đồ ăn, cũng như hai năm trước ngồi xuống bàn ăn, một tay chống cằm nghiêng đầu lại cười tiếp.
Hẳn là, mọi thứ luôn như vậy nhỉ?
"Nơi này sau hai năm chẳng thay đổi gì nhỉ? Chị vẫn lạm dụng chai xịt thơm phòng quá mức đấy Toru." Izana cảm thán giống như hai năm trước, người nhỏ hơn dùng miệng lưỡi sắc bén của bản thân trêu ghẹo cô.
"Bởi vì ai kia có chịu dọn dẹp đâu." Người lớn hơn chống nạnh, đôi mắt đen sau lớp kính cận bừng lên lửa giận hiển nhiên bị gã chọc tới tức điên.
"Camera lúc trước vẫn để trên tủ kính nhỉ? Lúc đó tôi thật sự không nghĩ tới chị sẽ đặt máy quay trong nhà để giám sát tôi đấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN_Tokyo Revengers] _Sweet_ [Bitter]
FanfictionNghe nói trong giới bất lương toàn cái đất Tokyo này không ai không biết, có một tiệm bánh được các đại ca tai to mặt lớn của các băng đảng đứng đầu bảo kê. Truyền miệng nhau đám bất lương tự biết, có thể đi đánh nhau cướp bóc thu phí bảo kê nhưng t...