Bầu trời thì xám xịt ngay cả khi hôm ấy đã có một tin lành. Mây mù che kín cả vòm trời rộng lớn và mặt đất cũng ủ dột màu tối ảm đạm.Khóc, khóc và khóc.
Mọi người, nước mắt đều xâm chiếm đôi mắt họ. Hibiki ôm cô, người chị gái mạnh mẽ láu cá đang gào khóc như thể đây là lần cuối cô ấy được làm điều đó. Người mẹ của cô cũng khóc, bà tựa vào chồng mình, thổn thức những tiếng nghẹn ngào đầy xúc động.
Họ đều khóc, khóc vì cô nhưng cũng không phải vì cô.
Họ khóc vì Karahiki Hikari, không phải khóc cho Momonaka Toru. Nhưng thực tế, người đang đứng trước mặt họ là Toru.
Toru không biết mình đa cảm như thế từ bao giờ, cô nghĩ thanh quản của mình vẫn có thể làm việc nhưng rốt cuộc việc mở miên g nói chuyện lại quá khó khăn. Giống như lâu ngày không cầm bút, nét chữ run run nguệch ngoạc trên giấy vở, có lẽ cô cũng đã quên đi cách phải phát âm như thế nào để nói một cách hoàn chỉnh.
Trong một tối sau khi trở về, ngoại trừ vài âm tiết rời rạc Toru đã không thể nói gì thêm. Dường như cha cô rất tức giận, Izana đã đến vào ngay đêm hôm ấy dù nghe nói gã đã ở tận Hokkaido để làm việc. Có vẻ họ có kế hoạch gì đó, về cô về Bonten, một cuộc trả thù cho đứa con gái nhỏ tội nghiệp?
Thứ họ phải đối đầu không đơn giản là những tên tội phạm giết người. Chúng là một tổ chức, là tội ác hàng đầu Nhật Bản hay thậm chí là Châu Á, thứ không phải chỉ một công tố viên hay một thẩm phán có thể đương đầu.
Họ sẽ chết và hẳn nhiên họ biết rủi ro ấy. Nhưng cơn bão cảm xúc đang thiêu đốt lí trí của họ lại không cho họ nhiều thời gian để lưỡng lự.
Toru muốn ngăn họ nhưng cô thật sự thấy quá mệt mỏi, khi mẹ cô ôm cô và vỗ về cưng chiều cô với những món khoái khẩu. Người cha xoa đầu cô, những lời an ủi hiếm khi nghe được lại trở nên nhiều tới thừa thãi. Họ gọi cô, nhưng cũng không phải cô. Toru nửa muốn đáp lại họ, nửa không muốn đáp lại cái tên xa lạ ấy.
Nếu họ có thể gọi cô là 'Toru' thì tốt biết mấy. Hẳn là cô sẽ đáp lại ngay, kể cả thanh quản có bị xé rách cô cũng sẽ rặn ra từng tiếng để đáp lại.
Nhưng không, vì thân xác này cũng không phải của Toru.
Ngày thứ ba sau khi trở về, đứa con thứ nhà thẩm phán Karahiki đã không thể nói chuyện được nữa.
Có lẽ mọi thứ diễn ra thật bình thường, bình thường tới nỗi chẳng ai nhận ra sự khác lạ cho đến khi ai đó trong gia đình cố gắng gọi cô gái trẻ với mong muốn được đạp lời. Cô đã không đáp lại, mở to đôi mắt đen long lanh mím chặt cánh môi hồng như cánh hoa anh đào phai trước tháng, và chẳng đáp lại bất cứ ai trong số họ.
Ngay ngày hôm đó, gia đình Karahiki và cả Izana đã có mặt ở phòng khám tâm lý. Sẽ là một buổi kiểm tra khó khăn khi bệnh nhân thậm chí không thể tự trả lời họ và cô gái trẻ cũng từ chối việc cầm bút viết câu trả lời cho bác sĩ tâm lý. Mọi thứ dường như bế tắc, những gì cô đồng ý phối hợp chỉ là cái lắc đầu khẽ khàng hoặc gật đầu nhẹ tênh gà gật chẳng khác nào con búp bê lật đật của Nga.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN_Tokyo Revengers] _Sweet_ [Bitter]
FanfictionNghe nói trong giới bất lương toàn cái đất Tokyo này không ai không biết, có một tiệm bánh được các đại ca tai to mặt lớn của các băng đảng đứng đầu bảo kê. Truyền miệng nhau đám bất lương tự biết, có thể đi đánh nhau cướp bóc thu phí bảo kê nhưng t...