Shinichirou đã rất tỉ mỉ chọn trang phục. Một tên bất lương như anh, sau khi giải nghệ thì lại là một tên sửa xe với cái tiệm xe nhỏ. Anh không bao giờ hối hận vì những gì mình đã làm hay những gì mình đã chọn, nếu được làm lại Shinichirou vẫn sẽ làm bất lương.
Nhưng giờ thì Shinichirou có chút hối hận rồi.
Không phải anh hối hận gì về việc làm bất lương hay về nghề nghiệp của mình đâu. Shinichirou chỉ hối hận vì đã nghe lời ông nội của anh và mặc bộ kimono của ông trong buổi hẹn đầu tiên mà anh có với người con gái anh thích. Giờ cả hai bọn họ đang đi bộ tới nhà hàng mà Shinichirou đã đặt trước đó, bao nhiêu ánh mắt người đi đường đều đổ dồn hết về phía bọn họ.
12 tiếng trước khi cuộc hẹn bắt đầu_...
"Cháu nói cháu sẽ làm gì cơ?" Ông Sano kinh ngạc hỏi lại đứa cháu trai của mình.
Sano Shinichirou, 24 tuổi, tình trạng: ế. Điều mà ông Sano phiền não bao lâu nay, đứa cháu trai lớn của ông dường như nó không định đi kiếm bạn gái hay yêu đương gì. Nếu bảo yêu đương cái gì, ông còn nghĩ Shinichirou sẽ trả lời là anh yêu xe mô tô mất! Thế mà hôm nay người cháu trai này lại ngồi xuống nghiêm túc hỏi ông về tình yêu và nói ông rằng anh có một buổi hẹn.
Hẹn hò! Kết hôn và có chắt bế! Ông Sano mới nghĩ thôi đã vui vẻ.
"Nào, lại đây. Buổi hẹn đầu tiên rất quan trọng, nhất định phải lưu lại ấn tượng sâu đậm cho bên nhà gái. Ông sẽ cho cháu mượn bộ montsuki haori hakama mà ông từng dùng khi quen bà nội cháu. Shinichirou."
Mà lúc cả hai ông cháu đang thảo luận, Manjiro đi ngang qua đôi mắt nó lạnh dần dường như chẳng vui vẻ gì.
"Này Manjiro, ông anh ế chổng ế chơ của cháu sắp đi hẹn hò đấy!" Ông Sano vui vẻ gọi đứa cháu thứ hai lại, nói.
"Thì liên quan gì tới cháu chứ?" Manjiro giận dỗi, nó bỏ lại một câu đầy khó chịu rồi đi mất.
Cả hai người nhìn nhau đều không hiểu hôm nay thằng nhóc này bị làm sao. Ai lại dẫm phải bãi mìn của nó vậy?
"Hắt xì!" Toru hắt hơi một cái, xoa mũi không biết là ai đang nhắc tới mình.
"Thôi được rồi, nghe ông nói tiếp này Shinichirou." Ông Sano thì không để ý nhiều, lại tiếp tục truyền thụ kinh nghiệm cho anh.
Bước đầu nhất định phải lưu lại ấn tượng sâu cho con gái.
Nhưng ông à, ấn tượng này lưu lại cũng "sâu" quá rồi!
Đúng là yêu vào đầu óc ngu đi hẳn, anh thế nào mà thực sự mặc bộ haori này đi ra đường chứ. Shinichirou thở dài, chết trong lòng nhiều chút.
"Ừm..., hôm nay Shin ăn mặc trang trọng quá nhỉ?" Toru gãi má, cười nói.
Thế này không chỉ trang trọng thôi đâu! Nó hơi bị kì quái rồi đấy! Ánh mắt người đi đường hiếu kì đều dán lên người bọn họ.
Toru áo phông đen, quần jean bó gọn gàng hiện đại còn Shinichirou thì haori cổ, trông bọn họ giống ở hai thời đại khác nhau vậy.
"Mà chúng ta sẽ đi ăn trước sao? Vé ghi là 6 giờ bắt đầu, mà đã 5 giờ rồi." Toru nhìn sang Shinichirou, hỏi.
"A?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN_Tokyo Revengers] _Sweet_ [Bitter]
FanfictionNghe nói trong giới bất lương toàn cái đất Tokyo này không ai không biết, có một tiệm bánh được các đại ca tai to mặt lớn của các băng đảng đứng đầu bảo kê. Truyền miệng nhau đám bất lương tự biết, có thể đi đánh nhau cướp bóc thu phí bảo kê nhưng t...