Chương 120: Chuyển sinh

1K 162 13
                                    


Một khắc khi ý thức tan rã, Toru như thể lại nhìn thấy Shinichirou đứng trước mặt mình. Đối diện cô không phải ánh đèn pha xe bán tải lóa mắt, không phải Takemichi đứng bên kia đường. Đối diện cô là anh, đang giang hai tay đón lấy cô.

Cái ôm này, cô chờ đợi đã hơn hai năm. Một cái ôm này, trả giá thật sự quá lớn.

Nhưng mà không sao cả, Toru thở dài, cô cảm thấy rất đáng. Đâu đó trong cô nhẹ nhõm, thông suốt hơn bao giờ hết. Mặc kệ Kisaki đã từng đánh chủ ý gì lên cô, càng không cần bận tâm thế cục sau này xoay vần thế nào. Mọi thứ đã sắp xếp đâu vào đấy, Sano vẫn là Sano thôi, bọn họ sẽ là một gia đình.

Gia đình, nghĩ lại... thật có chút ghen tị.

Cứ thế, Toru nhắm mắt, rút khỏi cơ thể tan nát như nhánh hoa dại bên đường. Tự tay cô đặt dấu chấm hết cho thân thể này, người đáng chết thì nên chết đi, trả về quy luật vốn có của nó.

_

"Ha..."

Bật mở hai mắt, Toru theo bản năng giãy người ngồi dậy. Tầm mắt phía trước hơi mông lung, trên má vẫn còn đang lăn xuống nước mắt chưa khô làm cô ngây ngốc nhìn xung quanh. Hai mắt bị hơi nước ngăn trở cũng không giống với thân thể của Atoki, một đôi mắt không bị độc tố ảnh hưởng hiển nhiên dùng tốt hơn rất nhiều.

Chỉ cần lau đi nước mắt, toàn bộ đồ vật khung cảnh đều bày ra trước mặt, rõ ràng hơn bao giờ hết. Toru nhăn mày, vẫn có chút khó thích nghi với thân thể mới.

Dẫu sao cô ở trong thân thể của Akoki cũng đã hơn bốn năm, có một số thói quen từ thân thể ấy hình thành vẫn còn lưu lại trong ý thức, trong một lúc chưa thể hoàn toàn tiếp nhận cơ thể mới. Toru nhìn quanh, bản thân cô đang nằm trên giường mà căn phòng cô ở lúc này trang trí chủ đạo màu hồng xen lẫn màu trắng sữa có phần trẻ trung ngọt ngào. Góc tường treo ảnh lớn nhỏ vài người gương mặt đẹp trai mà cô không biết tên, đồ dùng trong phòng cũng trang trí cầu kì, đoán chừng là phòng của một thiếu nữ.

Toru xốc chăn nhảy xuống giường, một cơ thể trẻ trung lại khỏe mạnh khiến cô vừa lạ lẫm lại vừa phấn khích. Không ai rõ hơn cô, bốn năm cô sống chết giằn vặt trong cái cơ thể rách nát của Akoki là cỡ nào đau đớn, cỡ nào nóng nảy. Dù có thể thời gian đầu không bộc lộ quá nhiều triệu chứng nhưng sống trong một cơ thể từng ngày đều thấm chất độc lên tế bào mà sinh sôi làm sao có thể mạnh khỏe được, bước hai bước sẽ mệt mỏi, chạy nửa bước cũng choáng váng mặt mày. 

Trong phòng chỉ có mình Toru phấn khích nhảy lên nhảy xuống thử nghiệm thân thể mới, cô thật không lo bản thân sẽ bị bắt gặp cảnh tượng mất mặt này. Dù sao lần nào chuyển sinh cũng nhập xác là một cơ thể đơn độc không cha không mẹ, không anh không chị cũng đừng nói bạn bè hảo hữu, tất cả luôn là con số không tròn chĩnh.

Cô độc thì cô độc, Toru cười khẩy, cô còn sợ cô độc chắc?

Vốn dĩ tưởng mình cùng lắm mang năng lực chuyển sinh, là một bà cô già đầu ba mươi thôi, nhưng có lẽ sự tình không đơn giản như Toru nghĩ. Giống như vì sao trong vô số người lại cho cô năng lực này, lại càng giống như chuyển sinh sống lúc nào cũng chỉ có một mình. Vốn dĩ vấn đề vẫn luôn có nhiều, nghi vấn cũng tồn cả một đống, chỉ có Toru luôn muốn sống vô tâm chưa từng suy nghĩ sâu xa, cứ sống được đến đâu thì sống, tận dụng năng lực chuyển sinh triệt để.

Như kiểu, vay nặng lãi không trả được thì đánh bài chuồn rất dễ. 

Bà cô già Toru vô tâm vô phế cười cười, lại bước nhảy nhảy khoái chí với thân thể mới, cảm giác nhẹ nhàng như lông chim, sức lực cũng nhiều không lo lại quay cuồng tụt huyết áp. Chơi mệt thì lại thoải mái nằm dài người trên giường, nhớ lại những gì đã xảy ra.

Kết cục hiện tại đã là tốt nhất, cô cũng thành công rời đi với cái kết hoàn mỹ không ai có thể chỉ trích. Nếu không có lá bùa, sợ là chính cô cũng không toàn mạng được sau cú đánh của Kisaki. Kisaki trong nguyên tác một gậy đánh chết Emma, Toru nhảy vào giữa can thì cái gậy còn chào hỏi ai được nữa?

_

Ngày hôm ấy, Toru trở về từ tiệm sửa điện thoại mở ghi chú mà bản thân đã để lại trong máy, cẩn thận đọc lại những tình tiết mình đã quên. Thực ra cô không tính sẽ giá họa cái chết của mình cho Kisaki, nếu hôm đó cô không đọc ghi chú, không đi được đến "nơi đó", Toru chắc chỉ nghĩ đến làm sao tách Emma ra khỏi nghĩa trang hoặc cùng lắm thế mạng cho Emma rồi đi luôn.

Bởi thế mới nói, thực chất tất cả chỉ là ngẫu nhiên. Và theo lời Takeomi, có lẽ dùng từ kì tích cũng rất hợp lý. Như thể chính thần linh cũng muốn kéo dài mạng của cô.

Toru nhắm mắt, vừa tự mình thích nghi cơ thể mới vừa hồi tưởng lại chuyện lúc trước. Kế hoạch của cô hẳn đã thành công, trước khi chạy ra trước đầu xe tải Toru đã nhắc nhở Takeomi lần cuối. Trong thời điểm đó, hẳn là mọi người đều thấy Kisaki vì bắt lấy tay cô mới có lực để thoát khỏi cú va chạm chết người kia, còn Toru thì vì quán tính mà ngã về phía trước hoàn toàn thành con tốt thí thế mạng cho hắn.

Cô nghĩ, dù có vì lí do gì, Takeomi chắc chắn cũng sẽ không để yên cho Kisaki. Hơn nữa, cô cũng đã để lại di chúc, đợi đến khi Takeomi đọc được, anh sẽ giúp cô hoàn thành nốt phần còn lại. Toru khẽ cười, vẫn còn khoái trá khi nhìn vẻ mặt bàng hoàng của Kisaki lúc ấy, cảm giác đã trả thù được ngày hôm ấy hắn và Hanma hai người kéo vào trong tiệm bánh của cô. Lời ác độc của gã thiếu niên ấy Toru đều nhớ rõ, không sót một chữ nào, mặc kệ hắn nói là đúng hay sai, những lời ấy vĩnh viễn là bóng ma ám ảnh cô không dứt.

Thế nên, đáng lắm.

Chỉ có điều, thế giới này đúng thật là quá huyền huyễn. Toru thở dài, âm thầm cảm thán mà nhìn lên trần nhà cũng được sơn màu sữa ngọt ngấy. Vô thức cô nhớ lại ngôi chùa trên núi, vị sư thầy dúi vào tay cô tấm bùa hộ thân, chính là bước đệm tốt nhất để hoàn thành kế hoạch giá họa của Toru.

Nếu không có lá bùa, sợ là cô bị một cú đánh kia là về với đất mẹ chứ đừng nghĩ đến chuyện mò tới trận Tenjiku.

[ĐN_Tokyo Revengers] _Sweet_ [Bitter]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ