Rạng sáng hôm ấy, Izana đã ôm Toru ngủ mất. Mà Toru cũng mệt gần chết, dù bị ôm chặt cứng cuối cùng cũng ngáp dài rồi ngủ luôn.
Đợi tới khi cô mở mắt ra, Izana vẫn nằm trên người mình, eo vẫn bị gã vòng tay ôm lấy không thả.
ಠ▃ಠ mả cha mày, bảo sao mình ngủ không ngon giấc, ra thằng ôn con này vẫn chưa thả tay!
Toru mới tỉnh ngủ cực kì khó ở, cô ngồi dậy gỡ tay Izana ra khỏi eo. Gã cũng vì thế mà bị đánh thức, hai tay lại một lần nữa vòng qua ôm lấy Toru, còn tiện thể dụi đầu lên bụng cô.
(╯°□°)╯︵ ┻━┻ buông raaaa!!! Bụng mỡ của tao ai cho dụi, vô duyên! Nhân danh thủ lĩnh thẻ bài ta ra lệnh người bỏ ra để tao rời giườnggggg.
"Izana! Dậy nhanh." Toru gắt lên, cô đẩy thằng nhóc bám mình chặt như sam ra.
Izana không thể tiếp tục lì lợm được, gã đành mở mắt ngồi dậy gãi đầu nhìn Toru. Ánh mắt dừng lại nơi cần cổ của cô, vết bầm đã tan đi nhưng vẫn lưu lại dấu ấn hơi mờ. Izana nhăn mày, gã đưa tay chạm nhẹ lên hõm cổ Toru vẻ mặt đầy áy náy:
"Có đau không?"
Toru nhìn gã, thiếu niên trước mặt mới yếu ớt làm sao. Ai có thể nghĩ, tối hôm qua gã lại giống như một con ác thú lồng lộn và điên cuồng như thế.
(°ㅂ°╬) mà bạn bóp tím cả cổ mình rồi hỏi mình đau không à? Nằm xuống đi và tao sẽ chi mi thử trải nghiệm là biết ngay ấy mà! Mạ cha nó, tôi còn tưởng bạn định bóp chết tôi rồi.
"Thế, hôm qua là làm sao?" Toru hỏi, lần lượt nhìn từ trên xuống cả người Izana trước mặt.
Quần áo thì dính máu, tóc tai cũng rối xù mà trên cổ còn có vết kim đâm.
Từ từ chút, vết kim?
"Izana! Vết thương này là sao?!" Toru tái mặt, hỏi nhanh chóng kiểm tra.
Cổ Izana có một vết kim đâm, vệt máu khô kéo một đường dài bám trên đó. Toru dường như biết được, vết kim này là gì rồi. Không dám tin tưởng, cô hướng Izana xác thực:
"Izana, đừng nói đây là kim tiêm ma tu-... "
"Đây là vết kim tiêm ma túy." Ngược lại, Izana rất thản nhiên thừa nhận.
Đối mặt với Toru, gã không muốn nói dối. Izana buôn bán ma túy dưới danh nghĩa Hắc Long, việc bị tiêm ma túy vào người cũng chỉ là bất đắc dĩ gã hoàn toàn tin tưởng bản thân có thể cai nghiện.
"Đã nói là đừng đi đánh nhau, rốt cuộc cậu có để lời của tôi vào trong lòng không hả?!" Toru gắt lên, nắm lấy cổ áo gã mà quát.
Izana tròn mắt, một Toru mất bình tĩnh là điều gã chưa từng thấy qua. Cô có thể hay cười, có thể quẫn bách cũng có thể chửi thầm trong lòng nhưng chưa bao giờ cô bộc lộ cảm xúc ra cả.
Điều này có phải chứng minh, Izana trong lòng Toru có vị trí đặc biệt không?
Izana nghĩ mà bất giác vui vẻ, hoàn toàn không để tâm tới việc mình vừa dính một liều ma túy thẳng vào máu.
"Còn cười được nữa à? Chết tiệt!" Toru gãi đầu, quẫn trí không biết nên xử lý ra sao.
Cô biết Izana có thể sẽ dính líu tới ma túy, thuốc phiện nhưng bản thân Toru chưa từng nghĩ gã sẽ dùng nó. Thậm chí là ở cổ, nếu bất cẩn lâm vào tình trạng sốc thuốc thì chỉ có lên bàn thờ nhìn gà nhìn khói!
"Đừng lo lắng, Toru. Tôi ổn, nó không làm ảnh hưởng tới tôi được đâu." Izana nói, gã nhún vai vẻ hờ hững.
Toru chắc chắn là không tin tưởng rồi, cô lườm gã cháy mặt rồi đứng dậy đi ra ngoài. Gì thì gì, cô vẫn phải đi làm.
Chuẩn bị đồ đạc, Toru nhìn Izana đang ngồm ngoàm ăn bữa sáng (thực ra là bữa tối hôm qua hâm lại) trong tủ lạnh, cô thở dài chỉ đành hạ quyết định.
"Hôm nay cậu ở nhà chờ tôi về, không đi đánh đấm gì nữa hết. Nếu tôi về nhà mà không thấy thì cứ liệu đấy, Izana!" Toru nói, chỉ thẳng vào mặt thiếu niên mà đe dọa.
Izana ăn xong thì nằm dài trên ghế sofa, gã đánh một cái ngáp dài rồi ngủ luôn, không thèm đáp lại Toru.
(‡▼益▼) láo toét! Ăn xong còn không rửa bát nữa!
_
Toru bực dọc mang đồ xuống nhà, lấy xe hàng đẩy đi như mọi khi. Hôm nay trời ít nắng, mây cứ lững lờ trôi nhè nhẹ trên nền trời trong vắt. Gió hiu hiu thoáng lướt qua, lay động đuôi tóc buộc lỏng sau đầu Toru. Cô vuốt nhẹ phần mai tóc rối ra sau tai, bắt đầu công việc của mình.
Nhưng hôm nay Toru buôn bán không thuận lợi lắm. Cả sáng nay cô đều không có khách. Cũng có thể vì dậy muộn, lứa khách học sinh đều đã vào trường nên cô chẳng bán được bao nhiêu. Toru ngồi gần bến cảng như mọi khi, rút điếu thuốc ra châm lên.
Đầu thuốc cháy rực đỏ, mùi thảo dược đốt hăng hắc nhả ra cái làn khói xám xịt bay bổng trong không khí. Toru rít một hơi rồi lại nhả ra đợt khói khác. Đầu ngửa lên trời, nghe tiếng sóng biển vỗ bờ rì rào khe khẽ.
"Knock!_knock!"
Trong lúc Toru còn đang tận hưởng điếu thuốc của mình, xe hàng bị gõ kêu lên. Cô mở mắt, nhìn xem là ai.
"Ồ? Là hai nhóc à?"
Ran và Rindou, hai đứa trẻ giữ bộ dáng rụt rè nhìn cô. Trên người có vào miếng băng cá nhân được dán lên.
"Sao lại tới đây?" Toru nghiêng đầu hỏi.
Ran tiến lên phía trước, cậu kéo lấy bàn tay Toru đặt lên đó hai đồng 500 yên, dính máu.
"..."
"Không cần, hai đứa giữ đi. Băng cá nhân ẩu quá đấy, nhớ dán lại đi." Toru đẩy lại tiền về tay Ran, cô chỉ lên má cậu nơi băng urgo nhăn nhúm.
"Cái này là tiền bánh, chị nhận lấy đi." Ran nói, cậu ta lần này để hẳn tiền vào túi áo của Toru.
Toru nhìn Ran, xong cũng không từ chối nữa. Này, cô đang nghèo lắm nhé, sĩ diện thì chỉ có húp cháo thôi.
Nhưng Ran và Rindou đưa tiền xong vẫn không rời đi, hai đứa nhóc con đứng đó nhìn Toru hút thuốc. Mà Toru cũng không cách nào lờ chúng đi được.
"Có chuyện gì à?" Toru gượng cười hỏi, cảm thấy cực kì không thoải mái khi bị nhìn chằm chằm.
"Haitani Ran, đây là em trai của tôi Rindou." Ran kéo tay Rindou đứng trước mặt Toru giới thiệu.
Mặc dù méo hiểu hai đứa oắt này định làm gì, Toru vẫn rất lịch sự đáp trả.
"Momonaka Toru."
Ran và Rindou nhìn nhau, chúng như cùng âm thầm thống nhất gì đó mà gật đầu.
"Toru, nhận chúng tôi đi."
"Hả?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN_Tokyo Revengers] _Sweet_ [Bitter]
FanfictionNghe nói trong giới bất lương toàn cái đất Tokyo này không ai không biết, có một tiệm bánh được các đại ca tai to mặt lớn của các băng đảng đứng đầu bảo kê. Truyền miệng nhau đám bất lương tự biết, có thể đi đánh nhau cướp bóc thu phí bảo kê nhưng t...