Nơi này, là địa ngục.
Tối tăm và ngột ngạt, cái thứ gọi là tự do sao lại xa xỉ đến thế?
Thứ gọi là tình cảm của con người lại chẳng khác nào giềng xích ích kỷ. Một khi chiếm được thì nhất định sẽ không buông tha, nếu không có được thì lại tàn nhẫn phá hủy.
"Toru, tôi nhớ chị." Nó rủ rỉ, giọng khản đặc từng lời cất giữ bao lâu trong lòng bộc bạch với cô.
Đôi mắt nó vẫn đen đặc chẳng vì sự tồn tại của cô mà xuất hiện kì tích nào. Đêm vắng sao và vĩnh viễn vắng sao, ánh sáng thời niên thiếu đã đi quá xa để trở lại.
Nó ôm cô, như đứa trẻ vừa thức giấc khỏi cơn ác mộng vẫn thoáng run bờ vai gầy nhưng lưu luyến tựa sát lên cô, tìm kiếm sự an ủi mà mình mong muốn.
"Mười hai năm dài quá Toru, mười hai năm không có chị thật sự quá dài."
"Tương lai này hạnh phúc đúng không, ngay cả chị cũng vì hạnh phúc mà buông bỏ tôi."
"Toru à. Đừng rời đi, có được không? Chúng ta, cùng hạnh phúc, nhé?"
"Toru... Sao chị không nói gì vậy?"
"..."
Nó nhắm mắt, vẫn cố chấp ôm lấy cô. Không có ai trả lời nó, chỉ có tiếng hít thở đều đặn khe khẽ vang bên tai, chỉ có nhiệt độ cơ thể tồn tại chân thực đơn giản an ủi trái tim đang run rẩy sợ hãi của nó.
Toru sợ Mikey và nó cũng sợ cô. Sợ cái cảm giác lại mất đi cô đến phát điên.
Mười hai năm trước gió đêm buốt da thịt, máu người kia loang lổ trên đường nhựa sớm khô thành vệt sẫm màu hăng lên mùi rỉ sắt. Thậm chí cái chết thực sự quá thê thảm, khi thân xác gần như gãy nát còng queo, đau đớn không phải của nó mà lại trực tiếp giáng thẳng lên trái tim vặn vẹo.
Toru, chết rồi.
_
Toru im lặng, đưa tay lên rồi chậm chạp thu về. Bàn tay lưỡng lự nâng lên xong cuối cùng vẫn không đủ dũng khí mà đặt xuống.
Thiếu niên cô quen mười hai năm trước đã chỉ còn là giấc mơ trong quá khứ xa vời. Người đang ôm cứng lấy cô, là một người đàn ông trưởng thành với đôi tay dính máu.
Đôi tay úa đen vết chàm bẩn rửa không trôi.
Toru nghiến răng, hốc mắt vô thức căng mọng thứ nước mặn chát chua xót. Nó nằm bên cạnh cô, hai tay ôm chặt lấy dù là có ngủ say cũng không dám buông lỏng.
Rốt cuộc là vì sao, chúng ta lại trở thành thế này?
Cửa phòng khe khẽ hé mở, ánh sámh hắt vào trong để lộ đôi giày da đen chầm chậm bước vào. Hắn đi rất khẽ, có lẽ vì không muốn đánh thức người đang ngủ kia, ánh mắt hướng tới phía Toru ra hiệu dường như đang ra lệnh cho cô im lặng.
'Sanzu.' Toru khẽ gọi tên hắn, số 2 của Bonten với vẻ mặt lạnh lẽo nhìn cô.
Mười hai năm, ác cảm của Sanzu đối với cô dù không biết hình thành từ bao giờ nhưng dường như thời gian cũng chẳng thể làm mai một đi chút nào.
Sanzu kéo ghế, tự mình ngồi bên cạnh giường lớn. Mikey nằm bên trong, sớm đã ngủ say vì kiệt sức đang ôm chặt cứng hông Toru hoàn toàn không thể tách hai người ra. Hắn nhìn Mikey xong lại nhìn cô, dù ánh sáng trong phòng có yếu ớt nhưng Toru vẫn thấy rõ vết sẹo bên khóe miệng hắn căng ra, lộ một vẻ nghiến răng cáu giận.
'Khôn hồn thì bỏ ý định trốn thoát khỏi đây đi. Chắc chị không muốn đánh cược tự do của mình trên an toàn của gia đình đâu nhỉ?'
Toru hít sâu một hơi, nén một tiếng nức nở ai oán mả run rẩy gật đầu.
Đây là Bonten, là tổ chức tội phạm đứng đầu Nhật Bản. Không phải là Touman, không phải cái nơi yên bình mà chỉ có chí chóe tiếng cười đùa.
Hẳn rồi, đây là tương lai, là tương lai tồi tệ nhất.
Mikey sực tỉnh, nó bật dậy ôm chặt lấy Toru vào lòng. Cả người nó run lên bần bật và cả hơi thở hỗn loạn ấm nóng phả lên cần cổ, bả vai cô ẩm ướt có lẽ là nước mắt nó đã thấm trên vạt áo Toru.
Toru sững người và cả Sanzu cũng thế, cô im lặng nhưng hai tay bất giác vò nhàu nhĩ tấm ga giường. Mikey vô địch mà lại có lúc yếu đuối thế này sao, sực tỉnh từ ác mộng, run rẩy ôm lấy cô lại lặng lẽ rơi nước mắt.
Nước mắt của Mikey, vì cô mà rơi.
Mikey thật đáng hận, Bonten thật đáng nguyền rủa. Cướp đi bình yên của cô, ích kỷ thỏa mãn chính mình trên đau khổ của cô.
Nhưng Manjirou thật đáng thương. Nó có tội tình gì mà phải vì cô mà chịu từng ấy dằn vặt?
Toru mím môi, liếc mắt về phía Sanzu lặng lẽ phẩy tay. Cô nghe thấy tiếng tặc lưỡi nóng giận của hắn nhưng chẳng buồn quan tâm nữa, cửa phòng đóng lại cũng thu cả thứ ánh sáng le lói ngoài kia đi mất. Giống như tự do, vốn đã ở rất xa để chạm tới cũng bik cô đẩy đi. Toru cúi đầu, cô nghĩ mình thật sự ngu xuẩn, mình thật sự điên rồ, dẹp ngang đi tất cả những cảm xúc đáng nguyền rủa kia, căm hận chán ghét đều bị gạt bỏ chỉ bởi vì người này đang khóc.
Nó ôm lấy cô, nức nở như một đứa trẻ nhưng lại lặng lẽ không giống trẻ con.
Toru đưa tay, gạt bỏ đi do dự đáp lại vòng ôm đầy tội lỗi của nó. Đáp lại cái bấu víu tuyệt vọng trong đêm kia.
"Đừng sợ Manjirou, tôi ở đây rồi."
Phải, Mikey thật đáng hận, Bonten thật đáng nguyền rủa. Nhưng Manjirou thật đáng thương và Toru, thật đáng chê cười.
_
Những ngày sau đó, Mikey và Toru luôn ở cạnh nhau. Nó sẽ luôn giật mình tỉnh giấc vào giữa đêm và lại dùng đôi mắt đen u ám đầy lệ nóng nhìn cô, tìm kiếm sự an ủi.
Toru thừa nhận, sự thương hại này thật rẻ mạt. Xuất phát từ cho nó và cho cả chính cô, thứ tình thương giả tạo ấy chỉ xoa dịu hời hợt vết thương lòng không cách nào khép miệng của Mikey. Nhìn người đang nằm bên cạnh mình, tay vẫn nắm chặt lấy góc áo của cô không buông lỏng chút nào Toru bất giác lại nén tiếng thở dài.
Từ khi nào, cô đã thôi gọi nó là Manjirou? Từ bao giờ, nó trở thành Mikey và để Manjirou biến mất?
Thứ tình cảm này u ám và lệch lạc, sẽ chẳng có chút ánh sáng nào xuất hiện hay vị cứu tinh nào có thể chữa lành nó. Tình cảm này là ám ảnh, là ác mộng, có lẽ từ khi bắt đầu tất cả chúng ta đều đã sai và lại tiếp tục hành động càng thêm sai. Đến cuối cùng khi đẩy nhau đến chân rìa của vực thẳm mới nhận ra đã không còn đường lui rồi.
Toru vươn tay, nhẹ nhàng xoa đầu nó, di lên hốc mắt nó ấn lên vệt thâm sẫm đầy yếu ớt. Mười hai năm là bao đêm mất ngủ, để biến nó trở thành như thế này?
Cảm giác thương tiếc dằn vặt cô đến khó thở, nó như lên án sự ích kỷ của chính cô khi đã dựng nên trò hề của mười hai năm trước.
Phải, con người thật ích kỷ chỉ biết xoay vòng trong lợi ích cá nhân. Mikey đáng ghét, Bonten đáng hận nhưng cô lại không đáng trách sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN_Tokyo Revengers] _Sweet_ [Bitter]
FanficNghe nói trong giới bất lương toàn cái đất Tokyo này không ai không biết, có một tiệm bánh được các đại ca tai to mặt lớn của các băng đảng đứng đầu bảo kê. Truyền miệng nhau đám bất lương tự biết, có thể đi đánh nhau cướp bóc thu phí bảo kê nhưng t...