Chương 135: Gặp

1.2K 189 28
                                    

Izana hai mắt cũng mở lớn, mấp máy môi cùng đầu óc đình trệ khiến gã chưa thể nói thêm gì. Ngược lại người phía trước nhanh hơn gã một bước, trước lên đoạt quyền chủ động, gương mặt không đồng nhất với người kia khẽ cười lúng túng nghi ngờ hỏi:

"Ừm? Sao vậy, anh nói gì tôi nghe không rõ lắm?"

Toru quả quyết giả ngu, chỉ cần cô sống chết không nhận, cô không tin Izana có thể ép mình thừa nhận. Izana nhìn Toru, người trước mặt đang cười, cười cực kì chân thành, vẻ mờ mịt giống như cô thật sự không nghe thấy gã nói gì. Gã hơi cúi đầu, nghĩ ngợi gì mà không lên tiếng khiến Toru cũng cuống cả lên, lưng lấm tấm cả mồ hôi lạnh.

(╯°□°)╯︵ ┻━┻ chết sớm sớm siêu sinh, muốn chém muốn giết thì làm mau đi!

"Không có gì, tôi tùy tiện gọi thôi. Chắc do tôi nhớ chị ấy quá nên ảo giác rồi." Izana lắc đầu, cười nói như gã thật sự tin Toru ban này đáp lời mình là trùng hợp.

Toru bất giác thở ra, tay vân vê lọn tóc đen cũng buông xuống lúng túng vùi vào trong túi áo.

"Nếu không có gì thì chúng ta nhanh về thôi."

"Được, đi về." Izana gật đầu, ngoan ngoãn nghe lời cũng không đả động gì thêm.

Toru quay đầu, vì lúng túng nên không tiếp tục nắm tay gã nữa, cắm mắt cắm mũi đi thẳng về phía trước. Nhưng chưa đợi cô bước được bao xa người phía sau đã nhanh chóng đuổi kịp, đưa tay bắt lấy tay cô nắm chặt.

Không chỉ chặt, mà gần như siết lấy.

Izana ngẩng đầu nhìn lại Toru, thản nhiên đáp lại tầm nhìn nghi hoặc của người phía trước.

"Nắm tay." Gã mỉm cười, nói thật đơn giản, thật nhẹ nhàng. Toru nhíu mày cũng không phát hiện ra có gì khác thường, chỉ gật đầu mặc kệ gã nắm lấy tay mình tiếp tục bước đi.

Cô không tiếp tục nhìn người phía sau, hệt như mười hai năm trước, ngoảnh đầu đi mà không chút do dự nào.

Chị không biết, tôi đã nhớ chị đến mức nào.

Izana vô thức liếm khóe môi khô khốc, yết hầu lăn một đường nghẹn ngào bị chủ nhân của nó tận lực đè xuống thứ cảm xúc đang bùng nổ sâu tận trong lồng ngực.

Toru, mỗi khi nói dối chị đều vò đuôi tóc mình như thế. Mỗi khi chột dạ mắt sẽ vô ý nhìn xuống dưới, không trực tiếp đối mặt. Toru, chị thật sự rất ngốc, thật sự ngốc nghếch. Dù có che giấu thế nào, tôi cũng sẽ nhận ra được.

Bởi vì tôi yêu chị, tôi yêu mọi thứ từ chị.

Thế nên dù chỉ là một động tác nhỏ tôi cũng sẽ nhận ra chị.

Izana nheo khóe mắt, lại vô thức nắm lấy lòng bàn tay người phía trước chặt hơn, chỉ sợ người kia lại lần nữa biến mất trước mắt gã.

Không ai biết khi Izana tỉnh lại từ phòng hồi sức, đối mặt lại chính là tin tức tử vong của người kia gã đã có bao nhiêu đau đớn, bao nhiêu tuyệt vọng. Chỉ muốn lập tức chết đi, lập tức đi tìm người kia ở dưới âm tào địa phủ. Nếu không phải vì một lời của Emma, có lẽ gã đã không thể chống đỡ được đến hiện tại.

[ĐN_Tokyo Revengers] _Sweet_ [Bitter]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ