Chương 34: Takemichi

4.1K 650 23
                                    

Thông báo: Vì mọi người đã ủng hộ, nên tôi quyết định up tiếp. Không vấn đề gì :) bố bẻ mặc bố, tôi bẻ lại theo khung của tôi là được.

#OCC nhân vật, bẻ tình tiết.
#Sau đừng ai hỏi tôi sao tình tiết này khác với truyện, hỏi là tôi trầm cảm drop truyện ngay và luôn đấy :)
#Truyện của tôi tên Sweet nhưng nó cũng không quá ngọt ngào đâu. Cảnh báo trước là sau sẽ có nhiều đoạn ngược và phần u tối, thỉnh không cần dọa đốt nhà tôi :( tôi sẽ sợ hãi.
#Cảm ơn đã theo dõi, giờ thì chúng ta vào truyện.
_

Nếu nói ra thì, Toru chính là một người khá may mắn.

Sao lại dùng từ khá? Vì ông trời không cho ai tất cả! Mà Toru cũng không ngoại lệ. Toru đã lâu không giơ ngón giữa cảm thấy toàn thân ngứa ngáy.

(╯°□°)╯︵ ┻━┻ vì sao ông trời sinh ra tài làm bánh của cô còn đẻ thêm tật háu ăn của Manjirou?! To-ngày nào cũng bị ăn chực-ru cảm thấy rất rất muốn tự hủy.

Lí giải là bởi, từ khi mở tiệm bánh Toru đã lụm được một cái ô dù khá là to cao vững chắc.

Người đó không ai khác chính là tổng trưởng đại nhân - Mikey vô địch nổi danh khắp (xóm) giới bất lương. Toru cắn khăn tay, cảm thấy đống bánh đổ vào cái bụng không đáy kia cuối cùng cũng phát huy tác dụng.

Nhưng sau đó cô lại, ngơ ngác, ngỡ ngàng và bất ngửa trước đống rắc rối mà tên tổng trưởng "đại nhân" kia rước tới.

Nhắc lại, Mikey - vô địch a.k.a Sano Manjirou rất thân thiết với Toru.

Điều này đồng nghĩa với gì? Đồng nghĩa với việc chuyện cô với đám bất lương không thể cắt duyên được. Như việc bạn vẫn ế và đổ lỗi cho duyên âm khó cắt ý.

Một đôi anh em bất lương phụ quán đã đủ làm Toru ngày đêm rải muối, đi chùa khấn vái thấp thỏm lo âu. Thì hiện tại, khi Touman dưới sự dẫn dắt của Manjirou ngày càng mạnh theo đó phiền phức cũng ngày càng nhiều.

Người ta có câu, bói ra ma mà quét nhà ra rác. Toru không biết bói nhưng cô biết túm một nắm ra được một đám bất lương. Ngầu chưa?

(╯°□°)╯︵ ┻━┻ ngầu chỗ qué nào? Biến cút xéo ra khỏi đời tôi đi các ông tướng!

Toru đi ra đường, người ta nhìn cô sẽ chỉ thấy là một bà cô già đú đởn nhuộm tóc trông hơi nghiện nghiện tí thôi. Nhưng đám đàn em của Manjirou biết mặt cô, combo được cả tổng lẫn phó tổng trưởng Touman kèm thêm được vài vị đội trưởng các phiên đội ghé thăm thế là Toru trong mắt người đời nghiễm nhiên biến thành phần tử nguy hiểm.

Cô có oan không? Có.

Cô có làm được gì không? Không!

Có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng tẩy không sạch vết nhơ này! Các người đừng có cản trẫm, để trẫm chết đi cho chúng bây vừa lòng!! Hình tượng hiền thục (?) của cô đều bay đi hết rồi.

Toru tức mà không làm gì được chỉ có thể giơ ngón giữa với ông trời. Nghe câu "trời đất ơi!" thiết nghĩ nó chính là để dùng cho những khoảnh khắc khó xử mà một nụ cười tỏa sáng nhãn hiệu Colgate cũng không chữa cháy được.

[ĐN_Tokyo Revengers] _Sweet_ [Bitter]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ