Hoàn: Vách ngăn - Tâm thư

1.4K 177 25
                                    

"Chủ nhân! Người cứ để vậy mà mặc kệ sao? Tốn bao nhiêu công sắp xếp mới tạo ra được từng đó, cuối cùng lại bỏ qua hết à?"

Lúc này thần linh lại chẳng phải thần linh, đang chất vấn một kẻ khác.

"Im lặng."

Chỉ một lời của kẻ kia, cá thể được thế giới ban cho sức mạnh của thần linh lại không thể nói được lời nào. Một sự tồn tại, cao hơn cả thần. Nó khúm núm quỳ xuống, xung quanh là vô số màn ảnh nhấp nháy.

"Sao ngươi cứ nghĩ mình cao hơn kẻ khác?" Kẻ kia cười. hỏi.

"Vì là thần." Thần đáp, với lòng tự tôn cao chót vót.

"Thần? Cái gì là thần?" Kẻ kia ôm bụng cười lớn hơn, giống như nghe một câu chuyện cười khôi hài, cười tới chảy nước mắt.

Thần im lặng, cảm thấy tức giận vì bị xúc phạm nhưng lại chẳng thể làm gì.

Màn ảnh của Momonaka Toru đã tắt, kết thúc bằng gương mặt đứa trẻ mỉm cười phút cuối ngày. Một gương mặt tươi tắn, tràn ngập sức sống. Nào còn là đứa trẻ năm ấy chật vật trong trại tế bần, nào còn ánh mắt phẫn hận chết cháy trong biển lửa. Tất cả đều đã qua, biến mất như cát bụi. Giống như cô ta đã nói, đều tan biến như rương châu báu giả tạo kia rồi.

Nhưng thế thì đã sao? So với bọn họ, chúng thực sự đều là giả

Rương châu báu là giả, thế giới là giả, mà những con người này - đều là giả.

Và chúng ta, có lẽ cũng là giả.

"Ngươi thấy không, thế giới do ta làm nên nhưng lại chỉ có một kẻ phát hiện ra nó. Đứa trẻ ấy là người duy nhất, bởi vì chính ta đã tạo ra nhưng những kẻ khác thì sao? Vì sao chúng lại không làm theo quy luật, vì sao chúng lại có nhiều suy nghĩ tình cảm đến thế?" Kẻ kia hỏi, là hỏi thần linh nhưng lại như tự hỏi chính mình.

"Ngươi biết không. Nếu như ngươi cũng chỉ là một nhân vật tiểu thuyết, nếu như hiện diện của ngươi được tạo nên từ những con chữ, cuộc sống của ngươi bị phó mặc bởi 'tác giả'. Tác giả chính là thần linh tối thượng. Và sẽ chẳng ai phát giác ra sự thật ấy."

"Bởi vì cuộc đời của ngươi sẽ theo bút của ta, mọi thứ đã được định đoạt bởi tác giả."

"Vậy, có gì để chứng minh, chúng ta không phải một phần của tiểu thuyết?" Kẻ kia tủm tỉm cười, một lời nghi vấn lại khiến thần linh sợ đến xanh mặt.

"Đứa trẻ đó nói rất đúng."

"Nếu ta thực sự là thần, thì ta nên làm điều mà thần sẽ làm." Kẻ kia đứng dậy, lướt đến gần màn ảnh đã tối đen.

Ở đấy từng là một thế giới, muôn màu muôn sắc, là một thế giới được hình thành đẹp đẽ và sống động biết nhường nào.

"Nhưng còn mục đích của người?" 'Thần' không phục, nó hỏi.

Kẻ kia im lặng rồi, xong lại cười.

"Mục đích đạt được rồi."

"Có thể ta vẫn không hiểu làm sao để có được hạnh phúc, nhưng một người ta làm ra lại có thể hiểu. Điều đó đã là kết quả ngoài mong đợi."

Ngươi có biết, hạnh phúc là gì không?

Có kẻ chọn tiền tài, cảm thấy chỉ có tiền mới đem lại hạnh phúc. Có người chọn tình yêu, muốn chìm đắm trong muôn vạn yêu thương.

Thực ra những ham muốn ấy chỉ đang dần cấu nên hạnh phúc, nhưng thứ hạnh phúc thật sự lại mơ hồ. Ngươi gọi đó là hạnh phúc nhưng ngươi không chắc nó là hạnh phúc.

Hạnh phúc dễ thay đổi bởi lòng người dễ đổi thay.

"Ngươi có biết vì sao một người từng ham muốn sống đến thế lại chọn cách tự tử không?" Kẻ kia hỏi, màn ảnh sáng lên và gương mặt đứa trẻ đáng thương năm ấy lại hiện ra.

Thần không đáp, nó cũng không hiểu, nó cũng không có đáp án.

Đơn giản, vì có được sẽ không trân trọng nữa. Nếu ngươi chỉ có một mạng sống, nếu như chết là hết, những tiếc nuối trên thế giới sẽ níu kéo ngươi. Nhưng nếu ngươi sẽ không chết, nếu như cuộc đời của ngươi là bất tử, ngươi sẽ không coi trọng nó nữa.

Một kẻ giàu sẽ không thèm tiền, thứ chúng muốn là những gì tiền đem lại. Nếu như có quá nhiều tiền cuối cùng lại không xem nặng giá trị của nó. Nếu như có được tình cảm của vô số người, thì sẽ xem nhẹ chân thành của họ, sẽ coi đó là lẽ hiển nhiên.

Hạnh phúc mà ngươi nói hóa ra lại chẳng phải hạnh phúc.

Thế hạnh phúc là gì đây?

Cái này, phải do chính bạn trả lời.

Cuộc sống không có cơ hội thứ hai để ta làm lại. Cũng không có cái gọi là chuyển sinh để chờ mong một cuộc đời tốt hơn. Sẽ không có một Toru để bạn chuyển sinh, không có cái gọi là bất tử. Chúng ta không có nhiều cơ hội như thế để làm lại những điều ta nuối tiếc.

Chúng ta chỉ có một đời này, mong bạn sẽ sống trọn với nó.

Thực ra, có nuối tiếc mới làm nên con người, có đau thương mới thành được kinh nghiệm. Chết không phải cách giải quyết vấn đề, cục cơm mắc trong họng vẫn nghẹn ở đó, bạn không nhổ được thì phải biết nuốt xuống.

Mong rằng trong cuộc đời của bạn, dù có đau khổ dù có tiếc nuối vẫn sẽ xuất hiện niềm vui, có thể giúp bạn sống trọn vẹn với cuộc đời của mình.

Hạnh phúc là gì? Hạnh phúc muôn trạng muôn kiểu, trái đất này bảy tỷ người, và vũ trụ này còn rộng lớn hơn thế, mỗi một nơi, mỗi mỗi người, mỗi một cá thể đều có hạnh phúc riêng. Chỉ mong bạn có thể biết được hạnh phúc mình là gì và hãy cố gắng đạt được nó.

Sống một đời trọn vẹn.

Hoàn chính văn_

Thân gửi, Mặc Tử Vĩ.

Cảm ơn mọi người đã cùng đồng hành suốt chặng đường này. Không tính ngày bắt đầu, có lẽ cũng đã gần tròn một năm. Không nhiều không ít cũng là một thời gian có lên có xuống nhưng hiện tại đạt được thành quả như bây giờ Vĩ đã rất hài lòng.

Mong có thể tiếp tục cùng mọi người đồng hành, trên những chặng đường tiếp theo.

( •̀ᄇ• ́)ﻭ✧ Vĩ sẽ tiếp tục cố gắng.

π=π hông ai cmt là hơi quê à nghen

[ĐN_Tokyo Revengers] _Sweet_ [Bitter]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ