Chương 37: Cán cân

3.8K 650 72
                                    

Toru đã gặp lại Takemichi lần nữa ở đền Musashi. Và nhờ ơn Manjirou mà cả hai lần gặp mặt, hình tượng của Toru trong mắt Takemichi chắc phải dùng hai từ "nể phục" để hình dung. Dù sao, nghĩ mà xem. Ai có thể khiến Mikey vô địch lộ ra cái vẻ trẻ (trâu) con đến mức này, tính ra chắc chỉ có mình Toru. Đến cả Draken cũng phải lắc đầu ngán ngẩm nhìn vị tổng trưởng của hắn đu bám trên người Toru chẳng khác nào con gấu kola.

Đây là truyện bất lương giang hồ, không phải thế giới động vật.

Là truyện bất lương giang hồ, không phải thế giới động vật.

Là truyện bất lương giang hồ, không phải là thế giới động vật!!

Điều quan trọng nhắc lại ba lần. Là chốn đánh đấm tóe máu bay răng của các tay giang hồ chứ không phải nơi thả thính bón cơm chó cho cẩu độc thân. Nhưng Manjirou chẳng quan tâm, cứ thế bấu Toru chặt như sam. Nhờ ơn nó mà hiệu thuốc ở dưới nhà cô làm ăn phát đạt hẳn, bà bác bán thuốc còn nhìn Toru bằng ánh mắt ái ngại. Đúng chất là, 'mới từng này tuổi mà đã mắc bệnh khó nói rồi', làm Toru mỗi lần đi mua Salonpas là một lần muốn đào lỗ chui xuống. Bên cạnh đó là cột sống của Toru thì chỉ muốn đình công nghỉ việc.

(╯°□°)╯︵ ┻━┻ Salonpas mình chia tay từ đây đi! Miễn cưỡng thì không có hạnh phúc đâu.

"Buông ra, Manjirou!"

"Mai làm nama socola cho tôi đi Toru." Manjirou hai tay vòng qua eo Toru, ngồi trên con Bob quen thuộc cười cười vòi vĩnh.

Mà Toru nhìn xung quanh, những người trong bang đã tập hợp ngày một nhiều. Ánh mắt của quần chúng hóng chuyện sáng còn hơn cái đèn pha chiếc xe mô tô phân khối lớn mà chúng lái. Dưới chân đền Musashi, vô số tay bất lương của Touman tề tịu, ánh đèn pha sáng rực cả một không gian buổi tối muộn. Trên con Bob quen thuộc, vật tượng trưng cho vị tổng trưởng Touman có hai người đang ngồi dính nhau giằng co bón cơm chó cho những tay giang hồ kiêm cẩu độc thân. Mà cơm chó này còn không phải là đôi bên tình nguyện phát. Hai người, một người là ai cũng biết là ai đấy đang hai tay ôm chặt eo người ngồi sau xe cười cười nói nói mà người còn lại thì đang nhăn nhó như mất sổ gạo.

Nhìn xuống thằng oắt con đang ôm mình, đầu tựa lên hõm cổ. Mái tóc ngả kim trong đêm vẫn nổi bật như thế, vài lọn cọ vào cổ, rõ ràng biết Toru bị nhột nhưng vẫn ác ý dụi dụi.

(╯°□°)╯︵ ┻━┻ siêu thoát đi thứ vạn kiếp phôi pha!

"Rồi! Rồi! Mai sẽ có, bỏ ra đi." Toru hết cách, chỉ có thể thỏa hiệp với nó.

Vì cô biết, so độ lì lợm thì Toru tuổi tôm so được với Manjirou. Bao nhiêu lần nó bán cái mặt mo này của cô xuống mấy tấc đất rồi, nết không có, liêm sỉ cũng không. Toru cố vớt vát lại chút mặt mũi cuối cùng của mình, chỉ có thể thỏa hiệp với thằng oắt con cơ hội này. Mà Manjirou đạt được mục đích cũng rất thoải mái thả cô, Toru vội leo xuống xe. Toru làu bàu, gật đầu chào vài người xung quanh rồi đi thẳng lên đền mà không chờ ai.

Takemichi nuốt khan chỉ về phía bóng lưng Toru dần đi mất, lúng túng hỏi Draken đang đứng cạnh anh tặc lưỡi như thể chuyện xảy thường ngày ở huyện, hỏi:

[ĐN_Tokyo Revengers] _Sweet_ [Bitter]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ