Kakuchou giã xuống một cú đau điếng, hắn buông tay thả cổ áo nhăm nhúm của kẻ đối diện ra rồi nhìn người kia vô lực ngã sấp xuống. Ran ngồi trên thùng hàng xếp cao, huýt sáo:
"Không hổ là con át chủ bài của Vua, sức mạnh này, đúng là quái vật."
Rindou chẳng bận tâm, hắn đang nghịch máy trò chơi bên cạnh nhưng ánh mắt vẫn thỉnh thoảng kéo sang đủ để nắm bắt tình hình trận chiến. Kakochou vung tay, máu dính trên mu bàn tay văng xuống đất sậm một màu tối rét lạnh. Xung quanh hắn, la liệt những kẻ bại trận chẳng còn ra hình người mà hắn đứng ở vòng trung tâm, lại dường như nhàn nhã đến kì lạ.
"Izana, đi đâu rồi?"
Rindou hạ máy chơi game xuống, tiếng game đối kháng đinh tai nhức óc văng vẳng nơi bãi phế liệu hoang tàn. Người em Haitani nhếch mép, như thể cợt nhả đáp lời:
"Chịu, ai mà biết. Không phải mày mới là người thân thiết nhất với Vua sao? Lại đi hỏi câu đó với bọn tao."
Kakuchou nhăn mày, dường như đã tự có đáp án cho riêng mình. Hắn đút tay túi quần, đá thân thể đang nằm rên rỉ trên đất đủ để dọn cho mình một con đường trống một cách đầy bạo lực. Nhìn thẳng về phía đôi anh em đang tựa lưng lên chỗ hộp gỗ chất lộn xộn cả đống.
"Momonaka Toru, rốt cuộc là người như thế nào?"
"Hửm? Ngạc nhiên thật, mày mà cũng có lúc hỏi câu này." Ran nhún vai, cây baton trong tay hắn vỗ nhẹ từng hồi.
Câu hỏi này, cũng thật hay. Ran nhìn baton trong tay, cái màu đen vô vọng này khiến hắn nhớ tới đôi mắt của Toru. Một màu tối, và ngoài sự tối tăm thì chẳng gợi lên điều gì.
Momonaka Toru là người như thế nào?
Từng mảng kí ức chạy qua trong đầu hắn, Rindou liếc mắt nhìn anh mình, xong cũng như hồi tưởng lại. Hướng mắt chẳng còn nhìn lên màn hình điện tử sáng nữa, mà sâu hơn rồi xuyên qua lạc trong biển ý thức của riêng mình. Và, người kia gục đầu, hình như chóp mũi hít một hơi sâu không còn là mùi rỉ sắt của máu nữa mà là cái mùi ngòn ngọt của đường và sữa.
"Ai biết, một người yếu ớt. Nhưng lại có khả năng khiến mày làm nhiều điều không tưởng." Ran đáp, ánh mắt hắn nheo lại dường như che giấu điều gì.
Một người có thể thay đổi cả Izana, rốt cuộc là người như thế nào? Kakuchou vẫn có thể mường tượng được sự tàn ác của Izana, đôi mắt gã hung ác tới rét thấu cả xương tủy. Thế mà chỉ cần nhắc tới người kia, con ác quỷ máu lạnh bỗng nhiên thu lại nanh vuốt của nó, để lộ ra sự yếu ớt nhất của bản thân mình.
Tiếng chuông điện thoại ngắt ngang bầu không khí nghẹt thở, Kakuchou rút ra điện thoại trong túi quần. Màn hình ngoài hiển thị cuộc gọi tới, cái tên quen thuộc trên danh bạ được lưu cẩn thận.
"Alo, mày đang ở đâu?"
"Từ khi nào mà mày có quyền tra khảo lịch trình của tao thế, Kakuchou?" Izana đầu dây bên kia, thanh âm như biến dạng đôi chút vì phần loa cũ nghe không ra vui buồn.
Kakuchou nghe được tiếng chảo, hắn đoán không nhầm bởi tiếng xoong nồi va vào nhau chói cực kì.
"Thế có chuyện gì?" Kakuchou nhanh chóng chuyển chủ đề, hỏi ngược lại người bên kia đầu dây cuộc gọi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN_Tokyo Revengers] _Sweet_ [Bitter]
FanfictionNghe nói trong giới bất lương toàn cái đất Tokyo này không ai không biết, có một tiệm bánh được các đại ca tai to mặt lớn của các băng đảng đứng đầu bảo kê. Truyền miệng nhau đám bất lương tự biết, có thể đi đánh nhau cướp bóc thu phí bảo kê nhưng t...