Chương 140: Tố giác

1K 194 10
                                    

"Em không muốn nói chuyện với anh thật sao?"

Toru còn chẳng buồn liếc mắt tới, vẫn co mình trong chăn dày dường như ngủ rất sâu không đáp lại Takeomi. Người đàn ông nhìn qua, đồ ăn đưa tới hôm nay cũng đã được ăn xong, dù chỉ là chống chế nhưng còn tốt hơn để  cô tự làm khổ mình.

Con người được một nước sẽ lấn lướt càng thêm sâu. Có được một chút sẽ càng muốn nhiều hơn.

Takeomi nhìn Toru, cô quay lưng về phía anh vẫn mười ngày như một đến một lời nói chuyện cũng tiếc rẻ không muốn cho anh. Mười hai năm trước bọn họ không phải mối quan hệ này. Sự thật thì cứ luôn tàn nhẫn, Takeomi có vùng vẫy đến thế nào thì vẫn phải chấp nhận người từng ỷ lại anh mười hai năm trước đã biến mất.

Tựa như bọt biển, sủi tan vào đại dương.

"Buồn thật đấy, anh đã nghĩ chúng ta có thể khôi phục như lúc trước." Takeomi thở dài, cảm thán một lời.

Cho đến khi cửa phòng đóng lại Toru vẫn không nhúc nhích. Mùi thức ăn vẫn còn trong miệng xen kẽ cả mùi máu rỉ cũ thấm vào nước bọt. Toru nghiến răng, bất giác nắm lấy góc chăn trên mình cố để mình tỉnh táo trở lại.

Không được rồi, thật sự muốn chạy trốn.

Không được rồi, cô muốn chết quá.

Toru choàng mở mắt, cổ họng không khô nhưng đã quá lâu không nói chuyện khiến cô tưởng như mình đã mất đi khả năng giao tiếp. Mỗi ngày phải đối mặt với Takeomi thật tệ hại, mỗi ngày và mỗi ngày, bị gặm nhấm bởi cảm giác tức giận đến nguội lạnh.

Tưởng như anh ta chẳng biết bỏ cuộc là gì, mỗi ngày đều đến.

Toru chằn chọc, cảm giác tù túng đến phát điên. Tay chân đã được tháo xích sắt nhưng cửa phòng dày chỉ mở ra cùng với sự xuất hiện cuat Takeomi khiến cô ngộp thở.

Phải bao lâu mới có thể thoát ra đây? Người nhà của cô hiện thế nào rồi?

Họ hẳn là đang lo lắng, đang hoảng hốt tìm kiếm cô. Còn có cả Izana, không biết hiện tại lại đang thế nào.

Toru sau khi bình tĩnh lại cuối cùng cũng thấy áy náy với Izana, có lẽ xuất phát từ cái bản năng hèn nhát này đã gây ra vô số tổn thương cho gã rồi.

_

"Mikey, gọi tôi tới có chuyện gì?" Takeomi liếc mắt, gần như cảnh giác khi thấy nụ cười giễu cợt ẩn trên khóe môi Kisaki.

Gã tham mưu Bonten đang rất ngạo mạn, đứng chếch phía bàn làm việc lộn xộn của người thủ lĩnh chắp hai tay phía sau trông đầy ngạo nghễ. Mikey đang ngồi trên ghế bành, nó ngả lưng trên tay là tập tài liệu mỏng mà Takeomi không biết chính xác là gì.

Nhưng chắc chắn, nó là thứ gây bất lợi hoàn toàn cho anh ta.

"Bonten không chứa chấp kẻ phản bội."

Một đợt gió cắt ngang, Takeomi giật lùi về sau nhưng vẫn không tránh được vết cắt ngọt sượt qua gò má. Máu rỉ ra từ đường chém mỏng, cảm giác tê dại của từng mô biểu bì như thể cũng đạp cong lên theo nhịp tim chạy gia tốc của anh.

Takeomi lạnh lẽo nhìn thanh kiếm Nhật với lưỡi sắt sáng loáng còn nhỏ máu của anh ta, Sanzu nhếch miệng cười vết sẹo cong lên như thể biểu lộ sự thích thú cuồng loạn của hắn.

"Loại bỏ phản bội là công việc của tao." Sanzu gằn giọng, rốt cuộc không rõ thứ cảm xúc hỗn loạn lúc này của hắn là gì.

Trong đầu Takeomi chửi thầm, anh ta nên sớm biết thằng khốn Kisaki kia sẽ không để mọi chuyện trôi qua thế này.

Mikey đã biết. Kisaki không có được thì gã thà phá hủy tất cả, để mọi người ai cũng đừng hòng có thứ hắn không có.

"Sao nào, Takeomi? Chuột tha mất lưỡi mày rồi à?" Kisaki cười khẩy, như thể đang thưởng thức một vở hài kịch hắn nheo mắt quan sát đầy tỉ mỉ.

Takeomi nghiến răng, anh chưa có kế hoạch cho việc này và kể cả có đi chăng nữa, đối phó với Mikey là bất khả thi. Bởi vì chấp niệm của Mikey đối với Toru so với anh ta, chỉ có hơn chứ không kém.

Một con quái vật ẩn dưới lớp vỏ thịt, xích sắt của nó sắp đứt còn cái miệng đầy răng nhọn đang há rộng trực nuốt chửng cả ánh sáng.

Mikey đảo mắt, quầng thâm trên mắt tương phản với làn da trắng sứ của nó, cái màu da gần như bệnh tật lại có điểm giống với người kia.

A, giống với chị ấy.

Toru_ Toru_ Toru_... Chị ở đâu?

Thịch_! Trái tim đập dường như ngày càng mạnh mẽ hơn.

Takeomi trừng mắt, tài liệu trong tay nó bị xé làm đôi, những mảnh lẻ tẻ vô lực rơi xuống màu trắng kia nổi bật cùng sắc đen của đôi đồng tử vặn vẹo đến ám ảnh.

"Một lần thôi, Takeomi. Toru ở đâu?"

Trả đây, mau trả lại đây.

Ai cho phép, không ai được phép.

Đem chị ấy về đây, đưa trở chị ấy đến nơi mình thuộc về. Đến bên cạnh tôi.

_

Cửa phòng bật mở, ánh sáng tràn vào trong căn phòng tối tăm, hắt lên chiếc giường lớn độc màu trắng sữa. Người trên giường quay lưng, thứ ánh sáng đánh thức cô khỏi cơn mê man đầy uể oải.

Mất một phút để hoàn toàn tỉnh táo nhưng chỉ mất một giây để lấp đầy bằng sợ hãi tột độ.

A, thật xa lạ nhưng cũng thật quen thuộc. Không phải màu trắng xơ xác như rơm rạ, không phải mùi đường sữa quyện với thuốc lá hăng mùi. Nhưng là chị, là chị, là chị. Chính là chị.

Chỉ một cái liếc mắt sẽ nhận ra, thứ khác biệt của linh hồn không thể làm giả.

Mikey ôm lấy người kia như ôm cả sinh mạng mong manh của chính mình. Ôm lấy thứ linh hồn run rẩy trong bão tố của đêm tối. Một cái thở phào xìu xuống cả lồng ngực đối lập với sự run rẩy của hơi ấm trong lòng.

"Chào mừng trở về, Toru."

Đến một vực thẳm, bị kéo xuống.

_._

"Kể từ hôm nay cô là phế thải, 17." Gã đàn ông nói với nụ cười nhạo báng đê hèn trên môi.

____

Còn 1 môn nữa nhưng thôi kệ :Đ.



[ĐN_Tokyo Revengers] _Sweet_ [Bitter]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ