Chương 121: Gương

966 155 23
                                    

(「'・ω・)「 chuyên mục giải đáp thắc mắc đến rồi đây.

1. Sao Toru còn sống?

ƪ(˘⌣˘)ʃ tất nhiên là Toru còn sống, qua 120 chương chắc mọi người quên béng mất cô nàng là gái bất tử có năng lực chuyển sinh rồi. Thôi thì để Vĩ nhắc lại, Toru có năng lực chuyển sinh - cô có thể nhập vào thân thể bất kì của người khác để duy trì sự sống, cũng giống như cách cô chiếm được cơ thể của Atoki Noririn dùng tạm bốn năm nay.

Giờ bị xe tải cán rồi thì Toru lại cắp gói đi tìm cơ thể khác sống tiếp thôi,
♪~(´ε` ) còn khi nào chết hẳn thì phải đợi từ từ tình tiết mới rõ được.

2. Kết là BE hay HE?
Ừm thực ra thấy mọi người muốn BE, SE nhưng tôi cảm thấy mình đã soạn ra được một cái kết HE ngon nghẻ rồi. Hằn là mọi người thấy tình thế rối rắm vc, giờ chỉ có nước cho Toru hẹo hẳn mới xong, ừ thực ra tôi cũng thấy thế nhưng chuyện đâu còn có đó, nói chung kết là HE, HE, HE!

3. Chuyển sinh rồi sao?
Ờm, tôi thấy hơi buồn vì chẳng ai thắc mắc thân thế thật sự hay quá khứ của Toru cả. Ở phần này tôi sẽ làm rõ chuyện này hơn, vì thế những phần chính trong nguyên tác hầu hết sẽ bị Vĩ sửa đổi hoặc xóa sổ luôn, đẩy phần quá khứ của Toru lên lí giải cho năng lực bất tử này.

4. Thông báo

Bitter đã đi được quá nửa chặng đường rồi, đây sẽ là chặng cuối trước khi mọi chuyện kết thúc. Và đây cũng sẽ là phân đoạn cẩu huyết nhất trong Bitter, ^^ tôi không nhận gạch đá, mọi người có nói gì tôi cũng kệ thôi. Rào trước để sau có gì mà bị dính phốt thì tôi cũng không cần lằng nhằng giải thích.

5. Cảnh báo

Truyện sẽ thêm RẤT NHIỀU yếu tố huyền huyễn. Tôi nghĩ mọi người cũng đã lường trước được khi đọc chương "Cổ tích" rồi, vốn dĩ năng lực là thứ khá ảo nên yếu tố phi thực cũng sẽ được đưa vào rất nhiều.
_

Sau khi tắt điện thoại, Toru thấy mệt mỏi liền nằm ngủ. Vốn dĩ tưởng trước mặt cảnh vật đều là mơ mà tạo thành nhưng lại không giống như trong mơ thực sự.

Toru đảo mắt, xung quanh là vô số tấm gương lơ lửng chỉ cần tiến một bước là nhìn thấy hình ảnh được soi chiếu. Nhưng không cái nào là khuôn mặt của cô. Toru nhìn xung quanh, vô số gương mặt thân quen đều vì soi chiếu lên cô mà in hình, có đứa trẻ thấp gầy, có thanh niên cao to cũng có bà lão già yếu, đủ loại dáng hình cực kỳ quen mắt.

Đây - là những thân xác lúc trước cô dùng.

Toru chần chừ, bước xa thêm mấy bước lại lạc vào một biển gương xa lạ khác. Lần này thì không chiếu lên gương mặt nữa, nói đấy là gương không bằng nói là màn ảnh. Tấm gương phản chiếu hình ảnh lại giống như đôi mắt, tất cả hành động nhìn ngắm đều lần lượt chiếu sinh động rõ ràng bày ra trước mặt. Nhưng thu hút Toru lại là tấm gương không xa, mang đầy sứt vỡ.

Đợi cô tiến lên tấm gương cũng theo đó mà phát sáng, bóng người dần được nặn thành đứng phía sau gương chậm chạp mở mắt ra nhìn Toru. Mà cô khi cúi đầu lại phát hiện bản thân hai chân hai tay đã biến đi đâu mất, cả người được bọc trong một màng sáng, tưởng như vừa bước đi thực ra là trôi lơ lửng đến.

[ĐN_Tokyo Revengers] _Sweet_ [Bitter]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ