Toru bất giác lùi về sau xong rất nhanh tự tìm được lí do trấn an bản thân.
Cô hiện tại không nằm trong thân thể của Noririn Atoki, khuôn mặt này là Karahiki Hikari không có nửa điểm quan hệ gì đến quá khứ. Hai năm qua Toru vẫn sống rất tốt, còn vì lo lắng trước sau mà tự kìm chế ít nhiều thói quen của bản thân.
Giống như thuốc lá, vậy mà cô cai nghiện cũng đã gần hai năm.
Trước mắt bọn họ lúc này là Karahiki Hikari, giảng viên lớp học làm bánh cao cấp, không phải thân thể của Atoki, gầy gò ốm nhom đầy bệnh tật yếu ớt.
Đám người ùa vào trong phòng học, vẻ hung dữ dọa sợ hầu hết những học viên mới tới lớp. Bọn họ vô thức nép vào góc tường hoặc lui về sau phía Toru như phản xạ tự nhiên tìm kiếm nơi che chắn. Người ở giữa được che chắn bước lên phía trước, tiến lại gần Toru đôi mắt đen chớp nhẹ nhìn bảng tên gài trên ngực áo cô.
Từng cử chỉ của người đối diện đều khiến tay chân Toru lạnh toát, dù đã cực lực an ủi bản thân như vẫn không thể tránh được hoang mang. Khuôn mặt này, đôi mắt đen, mái tóc trắng, bọng mắt hơi sâu cùng thân hình gầy gò.
"Cô là giảng viên?" Người đối diện hỏi, thanh âm hơi khàn lại như thể xem thường vị giảng viên lớp học, ngữ điệu có chút kiêu ngạo.
Toru vẫn như vậy, giống như bị dọa mà ngây ngẩn đầu óc. Phải đến khi có tiếng gầm nhẹ của mấy tay bảo tiêu cường thế kia mới khiến cô miễn cưỡng lấy lại phản ứng.
Sợ sao? Thật sự sợ, cảm giác hãi hùng cùng hoang mang khiến cô chùn bước.
Lo lắng sao? Đương nhiên lo lắng, người đối diện khiến hồi chuông cảnh bảo trong Toru réo lên điên cuồng.
"Đúng vậy, là tôi. Bạn là học viên mới của lớp đúng không, tôi là Karahiki Hikari giảng viên lớp học làm bánh cao cấp này." Toru hít một hơi sâu, làm như không thấy gì mà bình tĩnh giới thiệu bản thân.
"Karahiki?" Gã bảo tiêu phía sau lặp lại, sắc mặt không tốt vô thức chạm về phía sau lưng.
Sống lưng Toru cũng lạnh toát nhưng vì sống còn mà cố gắng duy trì nụ cười hàm hậu trên môi, ngờ nghệch như thể không biết gì.
Dường như đám người phía sau cũng kiêng kị ở bên ngoài, dù thái độ không tốt đẹp gì nhưng cũng không có động thái muốn gây rối. Sau khi ngó nghiêng kiểm tra lớp học của Toru, xác nhận không có gì bất thường mới ghé người thầm thì vào tai người đối diện.
Toru gần như nín thở khi bọn họ khẽ thầm thì trao đổi với nhau điều gì đó mà cô không xác định.
Rất nhanh bảo tiêu đứng thẳng người, đám bọn họ rút ra khỏi phòng học của Toru chỉ để lại một người duy nhất canh chừng phía sau người tóc trắng.
"Toru sama, đây là lớp học thứ tám của người, thủ lĩnh không còn nhiều kiên nhẫn nữa đâu." Người áo đen khẽ nói nhưng dường như cảm thấy đám người đối diện không gây được uy hiếp gì, bình thản cảnh cáo người phía trước.
"Đã biết." Người tóc trắng hừ lạnh một tiếng, gằn giọng lên không che nổi sự tức giận.
Ánh mắt Toru gần như dại ra, hoảng loạng là không thể che giấu.
Người đối diện mái tóc trắng nhuộm quá nhiều đến xơ xác, thân mình gầy gò ốm nhom yếu đuối, cặp mắt đen sau lớp kính cận gọng trong quá đỗi quen thuộc.
Gương mặt của cô gái đối diện, gương mặt của Toru. Không, nói chính xác là, gương mặt của Noririn Atoki.
Tận sâu trong Toru lạnh toát, không thể nhúc nhích dù chỉ một inch. Đâu đó trong cô như vỡ vụn và cơn đau kinh hồn khi thân mình va chạm nặng nề với đầu xe bán tải đương như sống dậy cuốn trọn lấy cô.
Không thể, tại sao gương mặt này còn có thể xuất hiện được?
Đúng, đối diện Toru, gương mặt mà cô sớm đã nhìn quen tới thâm căn cố đế. Gương mặt mà mỗi sớm hơn bốn năm quằn quại nhìn muốn phát chán, gương mặt của "cô".
Vệ sĩ phía sau gọi nghe rất rõ ràng.
- Toru -
Cô gái đối diện, cũng tên là Toru.
Không, Toru biết nó không chỉ đơn giản là sự trùng hợp. Gương mặt này, đôi mắt này và thậm chí cả cái tên, tất cả đều đào lại ra một Momonaka Toru ở trong thân xác của Atoki. Thứ thân xác đáng lý phải sớm chịu mục rữa chỉ con xương trắng dưới mấy tấc đất chứ không phải thân thể còn sống, còn hoạt động.
Mỗi một cử chỉ của người đối diện đều khiến Toru sợ hãi, một người "giống" hệt cô, sử dụng tên của cô, như thể trở thành chính cô.
Một "Toru" khác, nhưng tuyệt nhiên không phải Toru thật sự.
Toru mím môi, ngăn không cho chính cô lộ ra cái gì. Biểu hiện của cô sẽ chỉ giống như cô sợ đám người áo đen bên ngoài, sẽ không để ai nắm bắt ra tình hình.
Gia đình Karahiki là gia đình có truyền thống theo pháp luật. Chuyên ngành của Karahiki Hikari lại là tâm lý tội phạm, làm sao có thể bỏ qua tổ chức tội phạm lớn nhất Nhật Bản mang tên Bonten kia chứ?
Thực chất Toru vẫn luôn trốn tránh, cô thừa biết việc bản thân trốn không thoát khỏi thế giới này. Tin tức về Bonten quá nhiều, dù không muốn để ý cũng sẽ phát hiện ra hay chỉ cần nghe người chị gái ở cục công tố than vãn một buổi, Toru sớm đã phát hiện bản thân đang ở chỗ nào. Chỉ cần một tin tức thoáng trôi trên thời sự mỗi tối cũng đủ để Toru biết mình nên thế nào.
Cô biết, cô phải trốn.
Bonten, tương lai đen tối nhất vẫn theo nguyên tác hình thành. Cái chết của cô lại chẳng đổi lấy được gì, ngoại trừ sự giải thoát cho chính Toru.
Thứ hắc ám đó chỉ một thoáng nghĩ ngợi cũng khiến Toru sợ hãi, bản năng trốn chạy in vào sâu linh hồn khiến cô muốn lập tức chạy đi.
Nhưng Toru không thể thôi tham lam thứ tình cảm gia đình ấm áp lần đầu tiên cô được nếm trải. Như thể con nghiện lâu năm, dù biết phía trước tối tăm nhưng vẫn đê mê trong thứ hương phiện dụ dỗ.
Toru vô số lần an ủi chính mình, bọn họ sẽ không tìm cô bởi "Toru" sớm đã chết! Chắc rằng thân thể bệnh tật kia đã cong queo đến biến dạng sau cú va chạm kinh hồn kia, sẽ chẳng có phép màu nào có thể cứu sống một thân xác kiệt quệ bên tay tử thần.
Nhưng Toru đã sai, sâu thẳm trong cô vẫn sợ hãi. Sâu trong cô lựa chọn né tránh.
Cho đến hiện tại, người đối diện gương mặt giống "cô" như đúc đứng trước bàn dụng cụ, Toru nhận ra mình thật sự đã sơ sót quá nhiều.
Nhưng cô không dám, Toru hít một hơi sâu, gồng mình lên trấn áp thứ cảm xúc hỗn loạn khiến cô khó thở. Đối diện bọn họ đã không còn là "Toru", cô là Karahiki Hikari, "Momonaka Toru" vẫn nên ở dưới mồ chôn vĩnh viễn thì tốt hơn.
Khi "Toru" ngẩng đầu, hai đôi mắt đen vô tình va phải nhau, gương mặt in trên đáy mắt im lặng không nói một lời.
Toru và "Toru".
_
:)) cẩu huyếttttttt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN_Tokyo Revengers] _Sweet_ [Bitter]
FanfictionNghe nói trong giới bất lương toàn cái đất Tokyo này không ai không biết, có một tiệm bánh được các đại ca tai to mặt lớn của các băng đảng đứng đầu bảo kê. Truyền miệng nhau đám bất lương tự biết, có thể đi đánh nhau cướp bóc thu phí bảo kê nhưng t...