Chương 159: Lừa dối

611 123 6
                                    

Mùi vị của món bánh ấy, mãi mãi cũng không quên được.

_

Toru nặng nề mở mắt, cơ thể thoát lực nằm cứng đờ như khúc gỗ. Một nơi xa lạ, lạnh ngắt và nồng mùi máu khô.

"Tỉnh rồi? Quả không sai được, hàng lần này chất lượng hơn hẳn."

Một bàn tay vươn tới, ngón tay miết lên mí mắt banh ra để lộ đồng tử xanh lam ảm đạm. Toru ngước lên, cơn choáng váng vẫn dư âm trong cơ thể khiến khung cảnh trước mắt dường như nhòe nhoẹt khó nhìn. 

Đau, một chút đau không xác định được từ đâu tới. Cơ thể tê liệt, cũng không thể nhích nhích gì trừ đồng tử trong hốc mắt.

Một đồng tử xanh trong trẻo, ảm đạm như lòng biển sâu lạnh lẽo. Đứa trẻ với gương mặt hao gầy, nét ngây thơ dường như đã hoàn toàn biến mất trên gương mặt non nớt chỉ để lại một khoảng trầm tới nặng nề.

"Chính là đôi mắt này, khà khà. Tao thích nhất là đôi mắt của đám oắt con đã hoàn toàn tuyệt vọng, chúng to tròn và vô vọng, đúng là tuyệt hảo. Mày có biết mắt của mình sẽ bán được bao nhiêu tiền không, con nhãi?" Gã đàn ông phá lên cười đầy khoái chí, gã vẫn banh mí mắt em ngắm nghía đôi mắt xanh lam lặng lẽ.

Toru không có sức lực để phản kháng và giống như cũng đã từ bỏ giãy giụa. Em nằm thừ người, trên một tấm kim loại cũ lạnh và nồng mùi rỉ sắt rẻ tiền.

Takeshi đâu rồi?

Khi đầu óc dần vận hành trở lại, đứa trẻ không khóc cũng không nháo, không cầu xin được thả ra hay cố gắng sống sót. Em khẽ đảo mắt, vì nằm ngửa nên chỉ có thể nhìn xung quanh trần nhà.

Một chiếc đèn trần nhập nhòe ánh sáng vàng, trần nhà tối những khung sắt trống đỡ cho nó như thể sẽ gãy đôi và sụp xuống bất cứ lúc nào. Không khí nồng mùi máu khô và mùi thuốc sát trùng nặng tới khó ngửi. Một nơi kinh khủng nhưng không thấy Takeshi. Em đảo mắt, tìm kiếm bóng dáng thanh niên nọ.

"Sao? Mày đang tìm thằng nhãi kia hả?" Gã đàn ông thích thú hỏi khi nhận ra chuyển động của tầm mắt em.

Toru không đáp, chỉ giương mắt lên nhìn gã một cái rồi lại rời đi. Gã xoa cằm đánh giá, xong như nghĩ ra ý tưởng gì quái đản mà nheo mắt cười.

"Tốt thôi, tao sẽ cho mày gặp nó. Đằng nào cũng chết thì cũng nên biết sao mình lại chết nhỉ?"

_

Toru không biết trôi qua bao lâu, có lẽ rất lâu mà cũng rất nhanh. Em quá mệt để định hình tình huống, đơn giản chỉ nhắm mắt và chờ đợi mọi chuyện.

Một lần nữa mở mắt là khi tiếng bước chân nặng nề vang lên đặc biệt rõ ràng. Kéo lên mí mắt nặng nề, gương mặt hàm hậu của thanh niên kia lại xuất hiện.

Takeshi.

Takeshi im lặng, nhíu mày nhìn Toru nằm trên bàn phẫu thuật. Mà cũng không thể gọi là bàn phẫu thuật, ngoại trừ một chiếc đèn chuyên dụng, bộ dao phẫu thuật dính máu cẩu thả thậm chí không sát khuẩn nơi này không xứng để gọi là nơi phẫu thuật.

Đây là một lò mổ, lò mổ nội tạng đúng nghĩa. Khác với lò mổ heo, thứ nội tạng được buôn ra không chỉ vài nghìn yên là mua được. Phải là lò mổ, thì bán mới kiếm được nhiều tiền. Một bộ nội tạng cũng phải vài chục triệu hay thậm chí với những mặt hàng đặc biệt còn lên tới cả tỷ.

[ĐN_Tokyo Revengers] _Sweet_ [Bitter]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ