Chương 56: Tỉnh lại

1.8K 314 34
                                    

Bão tạm qua, Vĩ Vĩ lại chòi lên đây.

_

Toru đã hoàn toàn mất ý thức sau đó, tất cả những gì cô cảm nhận được là đau và đau. Cô đã từng trải qua nhiều cái chết nhưng lần nào chúng tới cũng rất dễ dàng, có thể nói Toru chưa từng phải chịu nổi đau dằn vặt như lúc này. Trong vô thức, Toru rơi vào khoảng không đen và cảm nhận nỗi đau nặng nề.

Toru ghét đau, cô sẽ dễ dàng đón nhận cái chết và tỉnh lại ở nơi xa lạ nào đó nhưng không chịu nổi sự dằn vặt gặm nhấm từng chút một. Người mang trong mình năng lực bất tử ấy, chưa từng quen với việc sống chung cùng nỗi đau, tự biết mình yếu ớt mỏng manh như ly sứ.

"...oku..."

Một giọng nói thoáng chạy trước tầm mắt, rồi vụt mất chìm nghỉm trong bóng tối dài. Toru nhìn quanh, không biết âm thanh ấy đến từ đâu và rồi nó biến mất trước khi cô kịp nắm lấy nó.

"Oku?" Là cái quỷ gì? Toru ngẫm nghĩ.  Cơ thể cùng ý túc tách biệt, cô trôi nổi trên vùng tâm thức rộng một màu đen trống rỗng, nghi hoặc nhìn xung quanh.

Oku - Roku? Số sáu?

Toru nhăn mày, bỗng nhiên bị kéo khỏi bóng tối đen kịt. Cảm giác như linh hồn quay về thân xác, Toru dần cảm nhận được cơn đau ê ẩm và cả sự nặng nề mệt mỏi. Cô cảm nhận được cả người cứng đờ, còn cảm nhận được, khóe môi âm ẩm.

Ẩm? Sao lại ẩm? Toru hoang mang, bắt đầu dần tỉnh táo. Cơ thể không nghe ý thức điều khiển, mí mắt vẫn đóng chặt lại như chiếc cửa sổ lâu ngày không mở. Mà Toru cũng dần mất kiên nhẫn, cảm giác ẩm ướt trên môi khiến cô vô cùng khó chịu.

Nó khiến cô, nhớ tới, Izana.

Không, Toru muốn chối bỏ nó.

Thế nên là, mau mở mắt ra đi, cái thân thể chết tiệt. Toru nghiến răng nghiến lợi, ý thức thanh tỉnh mà cơ thể cứ lì lợm không nghe lời làm cô phát bực.

Mở ra!

_

Tiếng máy đo nhịp tim kêu lên từng hồi, cái kiểu quen thuộc như mấy bộ phim drama Hàn xẻng vào bảy giờ tối mà các mẹ hay xem. Toru bừng mở mắt, cảm giác choáng váng khiến tầm mắt nhòe đi như mực nước phai trong lọ, cô nhăn mặt cố ổn định lại tầm nhìn hẹp.

Một mái tóc đen, vết sẹo dài bên mắt quen thuộc lọt vào tầm mắt cô. Khóe môi mấp máy, trên làn môi khô nhạt màu đọng nước trong.

Takeomi.

Takeomi sao lại ở đây?! Toru sực tỉnh, tròn mắt kinh ngạc nhìn gương mặt gã đàn ông đã quá quen thuộc ở ngay trước mắt mình. Mà Takeomi lại rất bình tĩnh mà đứng người dậy, lòng bàn tay lớn áp lên trán cô cảm nhận hơi ấm nhàn nhạt truyền tới mới hài lòng thu tay. Tiếng đáy cốc chạm lên chiếc bàn bệnh khe khẽ, trong căn phòng bệnh riêng đắt đỏ mà Toru có bệnh chết cũng cắn răng không bỏ tiền ra trả.

Người có tiền có khác, Toru thầm rủa.

"Em không biết chỗ nguy hiểm thì nên tránh đi à? Toru, đúng là ngốc chết." Takeomi cười khẽ, Toru cá là nếu đây không phải bệnh viện, hắn nhất định sẽ châm điếu thuốc, vừa hút vừa nhạo báng cô.

[ĐN_Tokyo Revengers] _Sweet_ [Bitter]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ