Chương 35: Đấu ngầm

3.9K 698 40
                                    

Đứa trẻ nào cũng từng có ước mơ. Đứa thì mơ ước làm bác sĩ, đứa mơ làm giáo viên. Dăm ba đứa trẻ trâu thì mơ làm siêu saiyan nổ kamekameha bảo vệ trái đất. Hay như cánh chị em vẫn gào rú như loài thú ăn mồi đòi chửa đẻ cho các anh chàng 2D đẹp mã nhưng điểm chung là đều không có thật.

Ừ, ai cũng có ước mơ. Toru có không? Cô có.

Nhưng, CHẮC CHẮN CÔ KHÔNG CÓ NHU CẦU THÀNH BOSS ẨN.

Boss ẩn [Danh từ]: Chỉ những nhân vật cấp thủ lĩnh được ẩn đằng sau cốt truyện. Không được tiết lộ thông tin cụ thể, là một dạng quái thích thì diệt không thích thì thôi.

(╯°□°)╯︵ ┻━┻ thế quái nào một bà cô già, hiền lành(?) tốt bụng(?) tốt tính(?) như cô lại thành boss ẩn?

Toru không phục! Rất rất không phục!

Nhưng mà, ông trời cười đểu lắc đầu. Nước đi này bạn đi sai rồi, không đi lại được đâu bạn êy.

Để có thể lí giải vì sao Toru bắt đầu văng phụ khoa ảnh hưởng tới hình tượng thục nữ (?) của cô, thì phải nói về sáng hôm nay khi Toru bước chân ra khỏi nhà.

Ừ, cô bước chân ra khỏi nhà chắc chắn là đã bước nhầm chân. Chắc chắn!

Toru ra khỏi nhà từ sớm, cô phải tới tiệm bánh và hoàn thành xong đơn hàng của mình. Vị "khách quen" của cô không phải người dễ chiều, cứ nghĩ tới lúc y nhăn nhó bóp nát ly wishes yêu dấu mà Toru muốn héo cả người.

Hoa không có nước thì hoa héo, Toru không có bình yên Toru cũng hẹo.

Mà thế quá nào một tên thanh niên cao to đen h- nhầm, trắng trẻo cơ bắp cuồn cuộn như vượn thời cổ lại đi thích một cái bánh cuộn dâu tây được trang trí theo kiểu thiếu nữ íu đúi? Toru hình như nghe được cả tiếng tam quan mình răng rắc kêu lên nát vụn. Hơn một năm rồi vẫn đặt dấu hỏi chấm to bự khi liên hệ chàng thanh niên cao hơn cô cả một cái đầu với chiếc bánh dâu tây trang trí blink blink của mình trong tủ bánh.

ಠ▃ಠ lẽ nào là sở thích thầm kín?

Nói chung thì cô vẫn phải nhanh chân, làm cho xong trước khi người bạn rượu của cô gọi điện tới thúc giục. Và ngay sau đó, Toru bắt đầu chuỗi thời gian hoài nghi xem có phải hôm nay phương thức mở cửa ra đường của mình có chút sai. Hay do cô văng tục với ông trời nhiều quá nên bị nghiệp quật.

Mà thế quái nào rắc rối cứ ùn ùn kéo tới?!

Hôm nay trời nắng, nắng rất to. Nắng như muốn bổ vỡ đầu người đi đường combo thêm ngày lặng gió và ít mây. Quá hoàn hảo để ta nên dính mông mình trong phòng điều hòa chứ không phải lăn lộn ngoài trời. Một kiểu thời tiết quái đản khi rõ ràng đã là gần cuối tháng 7 mà lại nắng to như thế.

Toru chỉ vừa mới bước vào cửa tiệm thì điện thoại trong túi xách bắt đầu reo lên inh ỏi. Cái nhạc chuông phổ thông là tiếng chuông reo lại trở nên đặc biệt tới lạ. Chẳng cần lấy chiếc điện thoại gập ra Toru cũng biết là ai đang muốn gọi cô cháy máy mà Toru cũng không có nhu cầu nghe lời cằn nhằn của y chút nào.

Nhưng sao bơ được? Toru lì một thì đầu dây bên kia lì mười, điển hình của một tên lì lợm khoái trá khi phá bĩnh được cô.

[ĐN_Tokyo Revengers] _Sweet_ [Bitter]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ