Chương 157: Mamoru

579 108 5
                                    

Những ngày tiếp theo Toru không hé răng nửa lời. Em cũng không muốn nhìn thấy Takeshi, dù hai người họ chẳng giống nhau lấy một li nhưng chỉ cần nhìn thấy mái đầu đen cùng đôi mắt đen của anh ta, Toru lại vô thức nhớ đến Mamoru. Những lúc như thế em lại bắt đầu khóc, giống như lẽ dĩ nhiên phải vậy, không cách nào kiểm soát và Toru cũng không muốn kiểm soát nó.

Bởi chỉ khi khóc, em mới cảm giác Mamoru còn tồn tại. Ít nhất dù chỉ là mờ nhạt, sự tồn tại của nó hằn ghi trong kí ức, lưu giữ trong trái tim.

Có thể thật ngốc nghếch, nhưng một đứa trẻ như em được quyền ngốc nghếch. Bởi vì em vẫn ảo tưởng, nếu một lúc em vẫn khóc như vậy Mamoru sẽ quay lại lau nước mắt cho mình.

Dù người đã chết thì không thể sống lại, ảo tưởng vẫn là ảo tưởng vắt cạn tuyến lệ nhỏ bé của Toru.

Takeshi không phải người giàu có, ngôi nhà anh ta đem Toru về xập xệ và cũng ám mùi ẩm mốc ủ dột. Nhưng so với một đứa trẻ từng sống trong trại tế bần như Toru thì ngôi nhà của Takeshi vẫn dễ dàng chấp nhận. Takeshi có lẽ là một người hiền lành, anh ta hay cười, trông giống như có thể ủ ấm trái tim người khác bởi sự gần gũi trong vô thức.

Nhưng Toru thì không, em sẽ chỉ khóc khi Takeshi cố đến gần mình.

"Được, được. Anh không đến gần em, đừng khóc nữa nhé. Em sẽ mất nước nếu cứ khóc như vậy đấy!" Takeshi thở hắt một hơi, lúng ta lúng túng cố đẩy cốc nhựa về phía Toru.

Toru chớp mắt, mi đen vương nước mắt màu xanh lam lại mang mác buồn đờ đẫn như rối gỗ. Em đưa tay nhận lấy li nước, cũng không nói không rằng chậm chạm uống hết.

Takeshi vẫn ngồi ở góc nhà, trong cằn phòng mười mét vuông không cho phép anh ta giữ khoảng cách với Toru. Anh khoanh chân, một tay chống cằm quan sát Toru chăm chú.

"Em là người sống trên đỉnh đồi đó hả? Lúc anh đi ngang qua đám cháy rất dữ dội, có lẽ trên đó không ai sống sót cả. Em phải may mắn lắm mới chạy xuống được đấy."

May mắn? Không phải may mắn.

Sống như hiện tại chi bằng chết đi, Toru mím môi ngón tay nhỏ bé miết lấy thành cốc nhựa. Gương mặt Mamoru bị lửa bốc lên thiêu cháy, mùi thịt khét nồng đến buồn nôn ấy như một cơn ác mộng đầy ám ảnh.

[Phải sống.]

Mamoru đã nói như thế, như thể nó muốn nói với em thế giới này vẫn còn đáng sống.

Niềm tin của Toru trở thành một đống vụn vỡ, chút mong manh cuối cùng vịn vào thần linh heo hắt như tàn lửa trong gió. Toru không rõ vì sao mình còn đang cố tin vào thần linh, nhưng em nghĩ nếu không làm thế em sẽ thực sự sụp đổ.

[Mày phải cung phụng họ như thần linh.]

Nếu thần linh là lũ ma quỷ ấy, thì thờ phụng thần linh để làm gì? Vì sao phải tin tưởng thần linh?

_

"Em có gia đình không? Nhìn màu mắt của em có phải là người nước ngoài không? Chà, anh không biết ngoại ngữ, em có hiểu anh đang nói gì không?" Takeshi hỏi, trong mắt đều là tò mò.

[ĐN_Tokyo Revengers] _Sweet_ [Bitter]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ