Chương 12: Hắc long

4.9K 875 16
                                    

"Của em đây." Toru gói hai phần bánh taiyaki vào túi giấy đưa qua.

"Cảm ơn chị." Ema cười, em đón lấy túi giấy từ tay Toru rồi đưa tiền cho cô ngay.

Cô gái nhỏ mở túi bánh, hương thơm dịu ngọt lập tức truyền tới chóp mũi. Ema khẽ nhắm mắt, cảm nhận mùi hương tinh tế mà cũng không kém phần quyến rũ này. Con gái ấy mà, luôn có một tình yêu to bự với đồ ngọt mà Sano Ema cũng không ngoại lệ. Em cầm túi bánh mà tâm trạng cũng vui vẻ hẳn lên.

Thấy dáng vẻ thiếu nữ nhỏ nhắn ấy gương mặt ửng hồng lên vui vẻ mà tâm hồn cằn cỗi của bà già Toru cũng như được cấp thêm luồng sinh khí. Đúng là một đứa trẻ ngoan, nói chuyện còn có kính ngữ. Bà cô già Toru chỉ thiếu điều chống gậy rồi khe khẽ gật đầu như mấy cụ bà nhìn con cháu mình.

Nhắc lại Toru, cô mới 27 tuổi, không già đến thế đâu?

Ema ôm túi bánh trước ngực, cảm nhận qua lớp bọc giấy là chiếc bánh mới còn hơi ấm.

Quả thật là rất thơm.

Mùi bánh nóng mới ra lò, cái mùi bơ sữa chưa tan lại quyện cùng mùi hương nhân đậu đỏ mềm mại. Chỉ mới ngửi thôi mà đã muốn ăn rồi.

Ema tiến tới chỗ bệ đá, cô ngồi xuống bắt đầu ăn bánh. Còn Toru thì có cảm giác déjà vu.

"Em là Sano Ema."Ema đột nhiên ngẩng đầu, em hướng Toru giới thiệu.

Toru còn đang đổ bột lên khuôn cũng ngạc nhiên, không nghĩ Ema sẽ bắt chuyện với cô. Lại nghĩ thầm tới Shinichirou, phải chăng là hôm qua anh đã nói gì đó?

Đúng là trực giác phụ nữ, chuyện như thế mà cũng đoán ra được. Thế mà còn than vãn là ông trời thiên vị cho Izana khả năng đọc vị còn mình thì không.

"Chị là Momonaka Toru." Dù không hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng Toru vẫn lịch sự giới thiệu bản thân.

"Chị bao nhiêu tuổi rồi ạ?" Ema hỏi, dường như căng thẳng.

Toru quay qua, nét mặt dường như muốn hỏi vì sao Ema lại tò mò chuyện này. Sự dò xét căng thẳng không hề che giấu này khiến Toru cảm thấy mình chỉ cần nói sai một câu thôi là cũng đi đời nhà ma.

Mà câu hỏi tuổi cũng nan giải.

Giờ khai tuổi thật hay khai tuổi của thân thể này? Toru lưỡng lự một hồi lâu. Tòa án lương âm trong cô đang gõ bàn rầm rầm.

Giờ là lúc đánh giá trình độ liêm sỉ của bà cô già Momonaka Toru chứ đâu. Sẽ là thành thật khai tuổi hay là pha ke tuổi bằng thân phận người khác?

Một bên là tình cảm, nó dụ dỗ bà cô có trái tim thiếu nữ kia. Cứ pha ke tuổi đi, có ai biết đâu mà sợ? Được trẻ thêm vài tuổi, ai mà chả thích.

Bên còn lại là lí trí, đang không ngừng túm vai Toru mà lắc giật điên loạn mong cô giữ lại chút liêm sỉ bé tẹo chẳng đáng đồng cắc nào mà khai cho đúng tuổi.

Toru híp mắt cười, chẳng cần anh Lại Văn Sâm hay chú Trường Giang hô chốt đáp án mà tự lựa đáp án cho mình luôn.

"Chị 21 tuổi, có gì không?"

Vâng! Chính thức là liêm sỉ của Momonaka Toru ra chuồng gà ở. Đúng là bà cô già không biết liêm sỉ. Toru chính thức giả mù trước mọi lời chỉ trích.

"21 tuổi lận sao?" Ema lầm bầm rồi hình như nhận ra mình vô thức nói ra tiếng mà ngại ngùng che mặt quay đầu qua chỗ khác.

Toru: life is not daijobu ༎ຶ‿༎ຶ, cuộc sống không cho những bà cô già đất sống mà. Nghiệt ngã quá. Trái tim rỉ máu nhưng không cần một bờ vai an ủi mà cần một xấp tiền đập vô mặt để dỗ dành.

"Sao thế?" Toru cười hỏi.

Ema gãi má, chỉ lắc đầu đáp không có gì sau cầm túi bánh bỏ đi ngay. Toru quay qua, nhận ra Ema đã để quên khăn tay trên bệ đá.

"Này chờ chút!... " Toru hốt hoảng, nhặt khăn tay lên nhưng đã muộn, Ema đã đi khuất hẳn vào dòng người tấp nập.

Cái kiểu cứ đi thẳng một mạch, không cho cô cơ hội mở lời.

Toru: rồi cứ cảm thấy Déjà vu thế nhỉ?(」゜ロ゜)」.

Mà cô còn không nghĩ được gì nhiều thì xe hàng đã bị chặn lại bởi một hàng xe mô tô phân phối lớn rồi. Nghe tiếng động cơ khởi động rầm rộ như cô bị vây quanh bởi những con chiến mã hiếu thắng hùng dũng vậy. Đúng thế, giống như những con chiến mã, con nào con nấy cũng to cao đen h- à nhầm to lớn hung ác. Chỉ cần rồ ga là không khác nào ngựa hí, nó rít một tiếng bốc đầu thôi là cả người cả xe đi về đất mẹ. Điều mà các chú công an luôn phải ra mặt trước khi chúng nó đưa nhau về với đất mẹ thân yêu. Có thể phạt tiền từ vài tới hàng trăm nghìn yêu cho tội đua xe. Ờm, mà thời này thì chưa có luật đấy.

Nói chung, trong đám chiến mã với các chàng kị sĩ cao to đen h- à nhầm dũng mãnh không kém, tên nào tên nấy mặt mũi cũng bặm trợn như chuẩn bị trao gửi nhau những cú đấm thân thương cho nhau ngửi mùi thuốc trong bệnh viện thì Toru nằm giữa đám "ngựa" này cũng chẳng an lành gì. Có khi nó rồ ga rồi chèn mình dẹp lép như con tép thì sao?!

Mặt nham hiểm lắm, không nghi không được!

Mấy cái xe mô tô:(•̪ o •̪) ủa gì, mình có mặt từ khi nào vậy?

Bước xuống khỏi con chiến mã của mình, người thanh niên đi thẳng tới xe bán bánh của Toru lợi dụng lợi thế chiều cao của mình, một tay gác lên xe bánh cúi đầu quan sát cô. Toru ngẩng đầu, nhìn người thanh niên rõ ràng là trẻ hơn cô mà cái vẻ già đời còn hơn cả cái mặt nhợt nhạt gầy gò của cô nữa.

Phó tổng trưởng Hắc long, còn được tôn vinh với cái danh Chiến thần.

_Akashi Takeomi_

Lmao, nhìn cái gì? Chọc mù mắt giờ. Toru im lặng khâu miệng, ngăn mình ngáo đá mà phun ra câu gì thì chết dở. Mà mắc cái quần gì ngày nào mấy đại ca tai to mặt lớn cũng tìm tới cái xe hàng bé nhỏ đáng thương của cô vậy nè trời? Chắc về lập cái bàn thờ vái mấy vái mới được.

Đm hay duyên âm nhỉ? Cá kèo là con ma nào bám cô rồi lôi xui xẻo tới này. Hay đi tìm bà đồng?

Hết tổng trưởng, phó tổng Touman rồi đến tổng trưởng Thiên Trúc, tổng trưởng Hắc long. Giờ tới phó tổng.

Sau chắc còn định cho tôi gặp mấy đại ca này mỗi người một lần điểm danh luôn, đúng không?!

"Cho 5 phần dorayaki, chủ quán."

Bà chủ tiệm bánh di động, Momonaka Toru tiếp tục phải làm công việc của mình thôi. Tiếp tục đổ bột bánh, thêm nhân.

Hí hục làm bánh cúi đầu, Toru không hề biết, Takeomi từ đầu đến cuối đều đang nhìn cô chằm chằm.

Nói chung là, số của cô, có đốt hết một tấn nhan khói cũng đừng nghĩ phủi đi được.

[ĐN_Tokyo Revengers] _Sweet_ [Bitter]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ