Chương 55: Trót lọt

1.9K 351 56
                                    

Mikey dừng lại, mu bàn tay nhỏ xuống từng giọt máu tươi âm ấm. Sắc tối cô đặc trong ánh mắt nó như hố đen nuốt chửng mọi ánh sáng. Chầm chậm quay đầu, vị tổng trưởng Touman nhìn xuống bàn tay đang yếu ớt chạm lên bắp đùi. Cái bàn tay gầy, làn da trắng lấm lem bởi đất cát trộn với máu đỏ. Màu máu sẫm, mùi rỉ sắt thoáng chạm lên chóp mũi nó.

Toru không hợp với đáng cay, Toru chỉ nên ngập trong mùi của chocolate nấu chảy, của bơ sữa béo ngậy. Hoặc dù thoáng mùi khói thuốc đăng đắng cũng được. Chí ít đừng là mùi máu tanh trộn với đất ẩm, đừng là cái chết kề cận. Khóe môi nó run rẩy, nhất thời một lời cũng không biết nên nói gì.

"Toru... "

"..." Toru hít thở khó nhọc, tầm mắt dần chập chờn như chiếc bóng đèn sắp hỏng. Khung cảnh trước mắt cũng mông lung, mất máu khiến đầu óc cô quay cuồng nặng nề hẳn. Cơn đau lan khắp thân mình, Toru thậm chí đến hít thở cũng khó khăn. Ánh mắt nhòe ướt, cái màn đêm bỗng nhiên lấp lánh, như thể vắng mây lộ ra vầng sao trời lung linh.

Kazutora đau tới choáng váng, nghiêng đầu nhìn người trong lòng Draken mà nước mắt lại trào ra. Kẻ tội đồ run rẩy, dằn vặt dâng lên cắn xé trái tim non yếu trong lồng ngực kiệt quệ sức lực.

Tại sao lại cứu cậu? Tại sao không để tội đồ chết đi?

Sắc mặt tái nhợt, khóe môi rỉ máu tươi chói mắt chẳng còn chống đỡ được bao lâu. Thế mà bàn tay dính đầy máu kia vẫn kéo lấy ống quần đen, ngăn lại nắm đấm đủ để giết chết cậu ta.

Kazutora không hiểu, Mikey càng không. Đôi mắt nó dường như cũng đang run rẩy như bờ môi khô khốc của mình, mảng đen lung lạc dường như sụp đổ mất. Nó dừng lại, nắm đấm buông lơi lòng bàn tay phủ lên tay Toru. Manjirou thấy lạnh, đôi tay Toru lúc này dần lạnh. Vốn dĩ thân nhiệt của cô thấp nhưng không phải lạnh ngắt thế này.

Lạnh như thể sắp chết ấy.

"Dừng lại... Manjirou... " Toru khó nhọc lên tiếng, ngắc ngứ một hồi rồi nặng nề thở, chỉ mong giảm bớt cơn đau ở bụng.

(╯°□°)╯︵ ┻━┻ mẹ nó cô sắp đau muốn chết rồi đây! Toru ngân ngấn nước mắt, đến kêu đau cũng không có sức mà kêu. Nếu mi lo cho chị đây thì mi phải đi gọi xe cứu thương chứ không phải đấm bùm bụp Kazutora như thế đâu, Manjirou!!!!

Toru thề, cô mà có sức, cô mà còn lực chắc chắn sẽ bật dậy gõ u đầu thằng nhóc con này. Nhưng đáng tiếc, Toru giờ thở còn khó chứ đừng nói là đứng lên đi đường quyền với Manjirou.

QAQ cô quả là bất hạnh quá đi mất!

Toru từng xem 7749 loại phim, truyện có cảnh nhân vật chính thoi thóp thế này. Cô còn không hiểu sắp chết mà lấy đâu ra sức trăn trối nhiều như thế. Một thời còn bóc phốt đạo diễn cho tình tiết quá nhảm, không thực tế. Giờ được chân chính trải nghiệm Toru mới hiểu, đây là đặc quyền của vai trăn trối. Mạng có thể sắp chết nhưng phải trăn trối cho xong mới đi được. Toru lúc này cũng thế, cô có đi đời thì cũng phải trăn trối cho nốt không thì chết cũng không nhắm mắt.

Bọn oắt con này, suốt ngày chỉ biết đánh đấm. Còn để một bà cô già như cô bị cuốn vào cái vòng xoáy ngu ngốc của chúng. Lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, nguy hiểm thì rình rập.

[ĐN_Tokyo Revengers] _Sweet_ [Bitter]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ