Chương 137: Không đáng tin

1.2K 193 15
                                    

Đã bao lâu rồi? Mình đã bị nhốt bao lâu?

Toru gục đầu, ở trong một căn phòng mà đến ánh sáng cũng không lọt tới khiến cô hoàn toàn mất đu khái niệm thời gian. Căn phong sang trọng nhưng cửa phòng thì luôn đóng kín, cổ chân bị còng lấy, xích sắt đủ dài để có thể bước đi nhưng càng đủ ngắn đến không thể trốn thoát. Cô co người, cố thu mình lại nép về phía góc giường để chăn đệm gần như vùi lấy bản thân, trốn tránh không nhìn ra.

Thật tệ, Toru cảm thấy thế.

Tại sao mọi thứ lại thành ra thế này?

Tại sao Kisaki... Lại biết được?

_._

"Hay tôi nên gọi là, Momonaka Toru?" Kisaki cười khẩy, không, là khoái chí khi nhìn nét mặt người đang quỳ ngập trong hoảng loạn.

Cảm giác như mối thù mười hai năm trước cuối cùng cũng được trả.

Khuôn mặt này không giống với dĩ vãng, một đôi mắt đen sáng trong, khóe môi hồng nhạt đủ đầy không phải một bờ môi tím nhợt khô khốc. Đây hẳn là lí do mà bọn họ có dùng mười hai năm trời cũng không cách nào tìm ra người này, thân xác thay đổi, một ngoại hình gần như đối lập với cái cũ.

Kisaki nhếch môi, có khác đến mấy thì ánh mắt cũng không biết nói dối, đôi tròng mắt đen kia thực quá đỗi quen thuộc, gần như là ám ảnh với hắn. Phải, Kisaki không cách nào quên được ngày hôm ấy.

Đèn pha xe bán tải sáng đến chói mắt, thứ ánh sáng ôm trọn lấy thân mình của cô, nhưng lại loáng thoáng không vùi lập gương mặt người ấy. Một gương mặt mờ nhạt, ánh sáng hắt lên khiến làn da cũng như trong suốt, như thể cô sắp hòa tan vào không khí.

Khoảnh khắc ấy hắn gần như ngừng thở, ánh mắt chỉ dán chặt lên khuôn mặt cô gái nọ. Người mà Kisaki vẫn luôn coi thường, một con cờ mà hắn tưởng như đã dùng hết công dụng lại quay ngược cắn lấy hắn một cú đau điếng.

Cô ta đẩy hắn ra khỏi cửa tử, một nụ cười thoáng trực trên đôi môi nhạt màu.

Từ khoảnh khắc ấy, vô số lần hắn chìm vào giấc mơ rồi sực tỉnh trong hốt hoảng. Nụ cười in vào tâm trí, như lời nguyền không cách nào giải trừ.

"Kể từ ngày đó tôi vẫn luôn thề rằng, mình nhất định phải tìm được chị. Toru, chị có biết không? Tôi phải tìm được chị, để gieo cho chị cơn ác mộng kinh khủng nhất." Kisaki cười gằn, vươn tay như muốn bóp nát khuôn cằm nhỏ nhắn của cô.

Tiếng cười càng rõ ràng hơn khi lọt vào tai hắn là tiếng rít lên đau đớn và hình ảnh hai bả vai Toru thoáng run rẩy vì sợ hãi.

Đúng, chỉ có gieo lại một cơn ác một tồi tệ hơn những gì hắn phải chịu Kisaki mới có thể thoát khỏi cơn ác mộng ám ảnh lấy hắn suốt mười hai năm qua.

"Tôi không... không hiểu anh đang nói gì. A-anh là ai? Vì sao lại đưa tôi tới đây, còn có... Toru nào?" Toru nhăn mặt, bất giác né tránh cố ngụy tạo.

Cô không tin, vì sao bọn họ lại biết được?

"..." Kisaki im lặng, sự điên cuồng dường như đã được hắn kiểm soát rất tốt, đáy mắt nhanh chóng an ổn trở lại, hòa thành một màu an tĩnh.

"Chị không thừa nhận cũng được, nhưng nên nhớ, cơn ác mộng chỉ vừa mới bắt đầu thôi. Tôi sẽ từ từ chơi với chị, Toru san~"

Và cuối cùng, cánh cửa đóng chặt.

Toru co ro ngồi ở góc giường, cô thấy đói, khát và cả người mệt lả. Không biết cô đã bị bỏ đói bao lâu, Toru dường như thấy được cả ảo giác khi tầm nhìn dần trở nên mờ mịt.

Kisaki muốn để cô đói chết sao? Hay còn muốn tra tấn thêm gì nữa?

Xích sắt còng ở cổ chân, mùi sắt lành lạnh trong không khí áp lên da càng thêm run rẩy. Toru cúi đầu, vô thức siết lấy cánh tay mình trong hoảng loạn.

Gia đình... Gia đình của cô thế nào rồi?

Nếu Kisaki đã biết Hikari và Toru là một, nếu hắn muốn trả thù, liệu hắn có gây nguy hại gì cho nhà Karahiki không?

Toru không sợ chết, cô không bao giờ sợ cái chết. Nhưng những người mà cô yêu thương phải chết, điều ấy còn đau đớn hơn gấp bội lần cái chết tẻ nhạt.

Thật tệ, thật sự quá tồi tệ.

Với hai tay này cô không cách nào gỡ được còng chân, mỗi khi có sức chạy đến cửa, dây xích sẽ kéo căng để cô trượt ngã trước cánh cửa luôn đóng chặt. Không trốn được, thân thể này quá yếu đuối để có thể chạy thoát.

Nếu như... Mình có một thân thể mạnh khỏe hơn, không, nếu như mình có một sức mạnh.

Toru mệt mỏi, cuối cùng nằm gục trên giường, vẫn giữ một tư thế co người, thoáng trầm vào giấc ngủ nặng nề.

"Thực ra em... Không phải người ở thế giới này."

Bóng tối, một hồi ức chạy vụt đi như dòng điệu lưu.

Toru hé mắt, căn phòng tối lại he hé ánh sáng mờ nhạt. Cô bật dậy, theo bản năng nhìn về phía ánh sáng, bây giờ dù là ai cũng được, chỉ cần là ánh sáng...

"Toru... Anh đã tìm em, rất lâu." Người đàn ông nọ, nét mặt dường như buồn rầu lại xen kẽ chút sung sướng may mắn đối lập, khóe miệng nửa nhếch lên tựa như đắn đo xem bản thân nên khóc hay cười.

Cô nhớ rồi, Toru đã nhớ. Dù ở thân thể trước, bệnh tật của Atoki khiến trí nhớ của cô bị ảnh hưởng ít nhiều, có một số thứ vẫn còn lưu lại chút dấu vết mờ nhạt.

Ở nghĩa trang ấy thoáng gió, mùi rượu ám lên người theo đó mà thấp thoáng bay. Cô đứng đó, mặc cho người kia ôm lấy mình, mặc cho bả vai dường như thấm ướt nước mắt anh.

Thật sự mệt mỏi quá, thật không biết nên đi như thế nào.

Nếu đã không biết, vậy có nên tìm người biết để chỉ đường hay không?

Ngày hôm ấy, Toru đã nói ra bí mật của chính mình. Cho một kẻ, không đáng tin.

[ĐN_Tokyo Revengers] _Sweet_ [Bitter]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ