Chương 81: Bảo vệ

1.3K 227 2
                                    

Con au chuyên viết nhầm tiêu đề chương.
Cảm thấy chị em đặc biệt khoái chí khi ả Lan tới cứu viện :)). Thật xin lỗi vì đã cắt đất diễn của hai ả, sau sẽ đẩy cảnh nhiều hơn.

_

Ran đã tới vậy nên Toru hoàn toàn không cần phải lo lắng, ngược lại đám côn đồ mới là những kẻ phải lo sợ. Và đâu có ai ngờ, một người nhỏ bé như cô lại có thể quen biết với một nhân vật lớn như thế. Thiên Trúc ở Yokohama có thể là vua, là kẻ thống trị của khu vực thì còn gì tốt hơn khi để những kẻ thống trị Thiên Trúc trừng trị đám cấp dưới nữa chứ. Ran một tay vòng qua để Toru dựa vào người mình, tay còn lại là baton đen quen thuộc.

"Giờ thì, tao nên giết bọn mày thế nào đây?"

Đám người lùi lại, sắc mặt tái đi và vẻ run sợ cũng dần xâm chiếm trên gương mặt mới đây còn huênh hoang ngông cuồng. Những người đi đường càng thêm hiếu kì, tiếng bàn tán xì xào xen với tiếng xe tàu điện ngầm phía dưới càng thêm chói tai tới lạ lùng, những kẻ bàng quan lại vô cùng hiếu kì với sự chuyển biến của câu chuyện. Ran đẩy Toru về phía sau mình rồi từng bước lên trước, tiếng giày da không nổi lên trong sự ồn ào của không gian nhưng lại đủ khiến đám người sợ tới run lẩy bẩy, mồ hôi kết thành hạt nặng trĩu lăn dài.

Toru nắm lấy túi xách, căng thẳng làm lồng ngực cô râm ran ngứa ngáy, khoang miệng hơi đắng khô lại thèm cái vị độc hại của mấy điếu thuốc lá. Người lớn hơn đã vài ngày không hút thuốc, Emma không thích cô hút, cái nhăn mày khi vạt áo Toru phảng phất hơi đắng của thuốc lá. Mà còn có một Manjirou, cứ hễ thấy bao thuốc trong tay Toru là không ngần ngại phi tới ném đi, mặc cho bao thuốc là mới hay cũ và thiệt hại tiền của không nhỏ khiến cô không còn cách nào ngoài việc nhịn hút. Nhưng càng căng thẳng, kẻ nghiện thuốc lá lại càng thèm cái chất nicotine thấm vào buồng phổi, để cái hơi thuốc đăng đắng trôi đi trái tim đang không ngừng không ngừng co lại.

"Lâu rồi không gặp, Toru."

Hai vai trùng xuống, người phía sau tựa lên vai Toru, khiến cô giật mình suy nghĩ mơ hồ cũng bị dập tắt. Toru nghiêng đầu, nhìn mái đầu quen thuộc của người nhỏ hơn, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười:

"Lâu rồi không gặp, Rindou."

"Toru đúng là, lúc nào cũng vướng vào rắc rối với những tên bất lương như bọn tôi nhỉ?" Rindou cười, người nhỏ hơn trêu chọc.

Toru bị chọc đúng chỗ đau, khổ mà không đâu nói cho hết, cô cũng muốn mua một nắm muối ở chùa hất hết vào đám bất lương bọn họ. Nhìn hai người Rindou và Toru nói chuyện, không những thế còn thân thiết ôm vai bá cổ là đủ hiểu đám người thật sự đã chọc vào người không nên chọc. Sắc mặt nhuộm sang cái màu xám ngoét, cái vẻ huênh hoang đã biến đi đâu mất còn lại chỉ là sự sợ hãi đến phản kháng cũng không dám. Mà, kể cả có phản kháng cũng không có cơ hội thắng.

Ran đảo mắt, vỗ nhẹ baton trong tay nhìn một lượt đám người đang rúm ró trước mặt.

"Bọn mày, là quân của ai?"

Đám bất lương nhìn nhau, nhưng không cho chúng có nhiều thời gian suy nghĩ tới thế, tiếng thở hắt của Ran khiến cả bọn giật thót, chỉ có thể hoảng hốt thành thật khai báo:

[ĐN_Tokyo Revengers] _Sweet_ [Bitter]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ