Chương 158: Công viên

575 124 9
                                    

Takeshi, đã chạy thoát chưa?

Toru đờ đẫn tự mình gặm nhấm cơn đau xác thịt, ý thức cũng tan rã dần cuối cùng bị nuốt chửng bởi bóng tối.

_

Bóng bay lơ lửng trên không trung, tiếng ồn ào náo nhiệt đầy phấn khích hỗn tạp, những vòng đu quay cao ngất khổng lồ so với cơ thể của một người nhỏ bé.

Đây là công viên giải trí.

"Đẹp quá!" Toru thốt lên, trầm trồ cảm thán.

Đây là lần đầu tiên em bước chân ra ngoài, đặt chân ra khỏi cái lồng giam nghiệt ngã, bỏ lại đằng sau vùng an toàn cô độc để hòa mình vào thế giới nhộn nhịp. Thế giới không chỉ có mình em, còn cả triệu triệu người cùng hít thở một bầu không khí và ngay tại đây có cả ngàn người đang có cùng chung một cảm xúc.

Vui vẻ, công viên giải trí nơi hội tụ và tạo ra niềm vui. Hầu hết họ đều cười, gần xa và những tiếng ồn khiến giọng nói hay câu chuyện của những người đó trôi nhanh không đọng lại gì.

Nhưng họ đều cười, khác với trại tế bần nơi những đứa trẻ ngoại trừ sự dữ tợn tranh giành sống sót và tuyệt vọng u sầu cùng với những kẻ chán ghét chúng, coi chúng em không bằng súc vật.

Đây là thế giới sao? Một chân trời mới đã mở rộng ngay trước mắt em. Toru nhìn quanh, vừa tò mò lại dè dặt lường lự.

Mặt trời thì luôn ở trên đầu và ánh sáng của nó cũng chiếu tới hầu hết mọi nơi. Nhưng ánh nắng ở trại tế bần chưa bao giờ ấm áp như ở đây và dường như cả ánh cầu vồng lập lòe thoáng một cái chớp mắt.

"Đâ-đây là thiên đường sao?"

Takeshi cười, anh xoa đầu Toru nắm lấy tay em kéo về phía trước.

"Đây là thế giới bên ngoài. Là thế giới chúng ta đang sống."

Là thế giới chúng ta đang sống sao?

Không phải những mảng tường ẩm mốc với vết nứt dài như thể sẽ sụp đổ bất cứ lúc nào. Hay chuột bọ rình rập với bệnh dịch vào mỗi đêm.

Nơi này ngập tràn ánh sáng, là ánh mắt trời có chút chói chang cũng là gương mặt rạng rỡ của những người xa lạ mà Toru còn không biết tên. Một thế giới đối lập hoàn toàn với thế giới nhỏ của em, nơi chỉ toàn những bất hạnh đau đớn và bóng tối u uất.

Toru nhắm mắt, cảm như đang tắm mình trong hơi thở của sự sống. Một lần nữa mở mắt, sống dậy những cảm xúc vốn có của một đứa trẻ.

Ngây thơ, kì vọng, tin tưởng, hạnh phúc.

Đôi mắt em sáng, sắc xanh trong còn hơn nền trời trên cao, lại như đại dương bao la lăn tăn gợn từng đợt sóng hiền.

Takeshi nhìn Toru, xong cúi người đưa tay gạt đi nước mắt đang lăn dài trên má em.

"Sao vậy?"

Đứa trẻ nhìn anh, đôi mắt long lanh xinh đẹp ấy phản chiếu gương mặt Takeshi, cùng với sự ỷ lại và tin tưởng vô điều kiện. Một chút xót thương, hoài niệm và tưởng nhớ, tiếc nuối đong nơi khóe mi và hóa thành nước mắt.

[ĐN_Tokyo Revengers] _Sweet_ [Bitter]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ