Chương 68: Bữa sáng

1.3K 235 0
                                    

Toru thề, cô đã béo lên thì phải.

Người trưởng thành đứng trước gương, ngắm nghía cái thân hình gần mét bảy, không quá cao cũng không quá thấp, đủ để dùng lợi thế chiều cao nhạo báng thằng nhóc con nào đó. Toru nghiêng người, phần xương sườn vẫn luôn lộ ra cũng mờ mờ bị che lấp bởi da thịt xanh xao. Trước gương, người con gái với mái tóc trắng xóa xõa trước ngực nhìn ngắm vóc dáng mình, đôi mắt đen chớp nhẹ đánh giá cẩn thận. Áo hai dây hở bụng và chiếc quần soóc ngắn, dù đang ở trong nhà thì cái hơi lạnh của mùa đông vẫn như cũ len lỏi qua từng kẽ hở nho nhỏ nơi cửa sổ khép hờ đầy lỏng lẻo.

Chắc mình nên mua thêm quần áo, cho mùa đông hoặc đại loại cho nhiều dịp hơn. Toru mông lung nghĩ ngợi.

Đây có lẽ là lần đầu cô chủ động tân trang bản thân, Toru không chắc suốt hơn hai mươi năm phiêu bạt giữa đủ các loại cơ thể, cô đã sống thế nào. Hầu hết mọi thứ chạy quá nhanh, vụt qua trước tầm mắt cô như chuyến xe tàu cuối ngày, vội vã để kết thúc chuyến hành trình dài và nghỉ ngơi. Kẻ dị loại đã từng chẳng bận tâm tới việc sáng hôm sau thức dậy ở một nơi khác lạ, trong một cơ thể không phải của mình, điều đó với cô đã là quá đỗi bình thường. Bởi vì trải nghiệm càng nhiều nên đọng lại gần như chẳng có chút gì, chúng trôi tuột khỏi bàn tay cô rồi rơi xuống một vực thẳm nào không hay biết. Toru trưởng thành với đầy những khiếm khuyết nhưng lại chẳng được lấp kín.

Toru đánh giá cơ thể trong gương, ít nhất so với vài tuần trước cũng đã có da có thịt. Thế này mà Taiju dám mở miệng ra gọi cô là que tăm thì cứ xác định ôm nhà vệ sinh đi, Toru ác ý nghĩ. Có vẻ sau lần hợp tác với Takemichi, bà chủ tiệm bánh thật sự đã học xấu, đại loại như: bỏ thuốc xổ vào bánh của người khác.

Mấy tuần nay Toru đều không mở tiệm, việc cô cần làm chỉ là ngủ một giấc thật dài từ chín giờ tối hoặc sớm hơn thế nếu thấy mệt rồi sau đó bản thân sẽ dậy vào lúc sớm tinh mơ vì đồng hồ sinh học chết tiệt đã sớm định hình trong người. Manjirou có lần một thì sẽ có lần hai, lần ba và nhiều vô số kể. Từ khi Toru mời nó về nhà, vị tổng trưởng nào đó tự nhiên như ruồi sẽ ghé nhà cô bất chợt để ăn chực. Và vì người lớn hơn là cô đây đã quá quen thuộc với nhà Sano nên ông nội Sano rất yên tâm khi thằng cháu quý tử chạy qua nhà cô thay vì lông bông bên ngoài.

Toru đóng tiệm nghỉ ngơi nên nó không thể tìm cô ở cửa hàng để vòi vĩnh đồ ăn nhẹ như mọi khi. Người nhỏ tuổi cảm thấy rất công bằng khi nó đã ngoan ngoãn đi đến trường và phải đảm bảo thợ làm bánh sẽ tuân thủ lời hứa của mình.

To-đang ngủ trưa-ru: Không muốn dậy cũng phải dậy.

Sáng qua nhà giục Manjirou làm học sinh chăm ngoan tới trường đúng giờ Toru tiện dùng bữa chung với nhà Sano luôn, trưa có thể nhịn nhưng tới chiều tối chắc chắn phải ăn. Tất nhiên không phải Toru tự nhiên nhận thức về chế độ ăn uống có vấn đề của mình. Nếu có thì cô đã không duy trì nó hơn chục năm trời thế này. Thế lí do vì sao một bà cô mắc chứng biếng ăn như Toru lại ăn tối?

Toru chân thành bày tỏ: Con mẹ nó, vì chiều nào ai đó cũng tới phá nhà cô, ra lệnh như một ông hoàng để cô làm đồ ăn cho cái bụng không đáy của nó.

[ĐN_Tokyo Revengers] _Sweet_ [Bitter]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ