Toru không nhớ được gì, không nghĩ được gì vì cả người đang chìm sâu xuống mặt nước lạnh lẽo. Hóa ra, khi làn nước lạnh ngắt ôm lấy thân mình và không khí rút khỏi buồng phổi đau rát, tầm nhìn hẹp lại trước mắt là làn nước xanh như màu biển trời, thứ ánh sáng trên mặt nước như thể cánh cổng thiên đường mà có vùng vẫy thế nào cũng không thể chạm tới được.
Cô sẽ chết sao? Toru không biết, cô chỉ biết ngay lúc này cô đã không còn không khí để thở, nước lạnh lẽo tràn vào khoang mũi và cũng sộc vào khoang miệng tê rần tạo những bọt khí nổi lên rồi vỡ tan đầy yếu ớt. Nước lạnh lẽo, thậm chí đông cứng từ từng thớ cơ, căn bản không thể vẫy vùng hay cố gắng thoát khỏi.
Đau quá, phổi của cô đau quá. Lạnh, tới tận xương cũng đang run rẩy kết băng.
Ai đó, cứu...
"Đi chết đi, Noririn Atoki."
Dù sớm muộn gì cô cũng sẽ chết, vậy thì chết cùng với tôi đi, con khốn. Nếu như tôi đã không thể sống, vậy cô cũng phải bồi táng cùng tôi, để nỗi uất ức này có thể giải đi. Nếu như cô còn sống, tôi làm quỷ cũng sẽ ám cô tới chết.
Gã đàn ông giữ chặt người đang cố vùng vẫy trong làn nước lạnh muốn kết băng, dần dần chìm sâu xuống lòng hồ tối tăm rét buốt giữa tiết trời đông giá.
_
"Khoảng thời gian ấy, rất vui vẻ."
Takemichi xuýt xoa vết thương đang nhoi nhói trên mặt, lại vẫn cố cẩn thận lắng nghe từng lời của Mikey hòa cùng cơn gió buốt. Trên con Bob quen thuộc của vị tổng trưởng Touman, vụt chạy trên cung đường rải nhựa đặc xám, tiếng động cơ trong đêm giáng sinh đang ngập tiếng chuông ngân rung rinh khiến trái tim cứ vô thức bồi hồi khó tả.
"Khi trêu chọc nhau, tận hưởng cái khoảng thời gian ấy thật tuyệt." Mikey nói, tiếng rồ ga gần như át đi lời cảm thán nhẹ hẫng của nó.
Gác chân chống xe, Takemichi đi theo phía sau Mikey, người đang lảm nhảm vô nghĩa về những kí ức cũ trong trái tim người trẻ tuổi. Rõ ràng cũng chẳng mấy xa vời, nhưng lại bồi hồi và như thể tưởng niệm thứ cũ kĩ đã vụt khỏi tầm tay. Ánh đèn đường rọi xuống, ngả bóng đen in dài dưới chân mà bước từng bước đi không chủ đích, một tấm lưng gầy khuất sau lớp áo khoác trắng nhưng tin tưởng to lớn rằng sẽ không bao giờ thua khi ở sau.
Takemichi mỉm cười, dù cả mặt đều đang ê ẩm đau nhức nhưng cuối cùng vẫn nhẹ nhõm thở phào. Từng lời của Mikey rõ ràng, một mảng kí ức mà anh không biết cũng dần mường tượng ra trong đầu, vị tổng trưởng vô địch trước mặt một mặt trẻ con đi phía sau người anh trai tỏa sáng lấp lánh, những lúc ấy là thứ cảm xúc gì đã lấp đầy trong tim nó. Dù Takemichi chưa từng gặp mặt Shinichirou nhưng vẫn gần như vô thức tưởng tượng bóng lưng huyền thoại của giới bất lương năm ấy, người mà đến cả Mikey cũng luôn ngưỡng mộ và tin tưởng, hẳn là một người tuyệt vời. Thế rồi người hùng đột ngột nhớ tới, Toru dẫn anh đứng trước ngôi mộ sạch sẽ kia khe khẽ lời nhờ vả. Người kia, dường như giữ trong mình rất nhiều bí mật và cả cái chết đang cận kề bên cô.
"Mikey-kun, Toru... với anh trai của mày, cũng rất thân thiết à?"
Mikey nhìn anh, vị tổng trưởng nhíu mày hiển nhiên cũng bất ngờ khi cái tên của người kia được nhắc tới, xong vẫn lên tiếng trả lời:
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN_Tokyo Revengers] _Sweet_ [Bitter]
FanfictionNghe nói trong giới bất lương toàn cái đất Tokyo này không ai không biết, có một tiệm bánh được các đại ca tai to mặt lớn của các băng đảng đứng đầu bảo kê. Truyền miệng nhau đám bất lương tự biết, có thể đi đánh nhau cướp bóc thu phí bảo kê nhưng t...