Chương 130: Lấy

868 173 16
                                    

"Bạn học, em làm sai rồi. Nếu đánh như thế thì kem không bông lên được đâu." Toru liếc mắt, không nhịn được nhắc nhở.

17 ngẩng đầu, hẳn nhiên sắc mặt không tốt khi bị Toru nhắc nhở.

"Làm sao? Lo việc của cô đi."

Vệ sĩ phía sau cũng vì tiếng gắt lên mà nhìn Toru, ánh mắt không thân thiện làm các học viên khác sợ đến nhũn chân. Toru thở dài, hơn một tuần học ở đây không hiểu cô gái này có ý định gì. Bài cô giảng không nghe, bánh cô làm cũng không nhìn.

Có chắc là đi học làm bánh hay không vậy?

"Vậy được rồi, nếu bạn cần gì có thể gọi tôi." Toru nói, cô cũng không rảnh đi chọc giận cô gái kia.

Hơn nữa, nhìn một người "giống" mình đến vậy, lúc nào cũng cảm thấy quái dị không chịu được. Toru bỏ đi, 17 không có hướng dẫn cũng làm không xong được bánh, ngược lại vì không nghe nhắc nhở mà thất bại toàn tập.

Cô gái chửi thầm mấy tiếng, cũng không kiêng kị nơi công cộng bắt đầu trút giận lên đồ đạc học nghề. Bạn học xung quanh nhăn mày, cũng khó chịu mà không dám nói gì, bảo tiêu phía sau quá đáng sợ bọn họ nào dám ho he.

Bột bánh bị vứt xuống sàn, mảng trắng của bột nổi bật trên sàn gỗ, bột bay loạn trong không trung dính lên khắp phòng học. 17 cười lạnh, cảm thấy trút giận ra rất hả dạ, cũng không quan tâm những người khác thế nào phá thêm một lúc rồi ra ghế ngồi nghỉ.

Học viên khác tức không chịu được, bọn họ đến để học nghề cũng không phải đến để chịu đựng tính tiểu thư công chúa kia. Mấy người nhịn không được quay qua nhìn Toru, dù sao cô cũng là giáo viên, bọn họ vẫn trông chờ cô sẽ làm gì đó.

Toru khóe miệng co quắp, cô thì làm được cái gì, đi đến để đám vệ sĩ kia vả thành bánh thịt à?

Cả tuần này đều như vậy, cô gái kia cũng không phải không biết làm bánh nhưng nóng nảy nên làm cũng thất bại nhiều. Mà tận đến lúc thành công cũng không chịu, cứ cố làm đi làm lại như thể cố đạt được gì đó.

Toru biết biểu hiện này, bởi vì cô cũng giống như vậy.

Lí do cô bắt đầu làm bánh không phải là vì cố tìm được hương vị trong quá khứ sao? Nếu như làm không được thì cứ làm lại, thử lại, làm cho đến khi làm được thì thôi.

Cố chấp, vô cùng cố chấp.

Lẽ nào, cô gái này cũng như vậy?

Nhưng, sao lại cố chấp làm bánh chứ? Cũng tìm... hương vị nào đó sao?

Đến tận hết buổi học, thành phẩm của  17 vẫn là con số không. Mấy học viên tranh nhau về sớm, bọn họ không muốn ở lại chịu trận thêm nữa. Toru nhìn cô gái đang bực tức tiếp tục trút giận lên đồ đạc cũng hết cách, đành mặc kệ xoay người đi vào phòng nghỉ riêng.

17 nhìn Toru, lại nhìn phần mẫu mà cô làm đang để trên bàn. Mấy hôm nay cô ta bị chèn ép, bị thúc giục đến không có thời gian thở. Mikey đang dần mất kiên nhẫn, đến cơ hội gặp mặt anh cô ta cũng không có.

Nếu như, Mikey từ bỏ cô thì sao?

Đâu đó lạnh toát, cô gái trẻ bất giác run lên. Trên bàn của cô ta, ngoại trừ đồ đạc bị cô cố ý phá hỏng căn bản đến một cái bánh cũng làm không xong.

[ĐN_Tokyo Revengers] _Sweet_ [Bitter]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ