Nó không phải là một ngày đẹp trời để nhìn thấy những thứ ô uế của thế giới. Cũng không phải một thời điểm nhẹ nhàng để tiếp nhận những mặt trái kinh khủng.
Hoặc đúng hơn, chẳng ngày nào đủ tốt để gặp mặt thế thân của chính mình một cách bình tĩnh.
_
Mikey là chúa tể của Bonten, hẳn nhiên là việc không cần phải bàn cãi nhưng có lẽ so với những tên mafia toan tính thâu tóm thứ vinh quang mang tên quyền lực, nó gần như lại chẳng thèm đoái hoài gì.
Có lẽ nếu không phải thỉnh thoảng Sanzu vẫn xuất hiện một cách thô lỗ cùng ống quần tây dính màu không thèm thay thì Toru cũng đã có thể tự huyễn hoặc mình nơi này không phải tổ chức tội phạm. Không ai ép Mikey làm việc và cũng không ai có khả năng đó.
Thâu tóm và mưu tính là việc của Kisaki, kẻ luôn chơi đùa và sở hữu quyền lực tàn bạo.
Hay xử lý phản bội là việc của Sanzu, con chó săn trung thành nổi tiếng cuồng loạn.
Nhưng Mikey, thứ quyền lực nó nắm giữ chỉ phục vụ cho một mục đích duy nhất. Vậy nên, chẳng kẻ nào có thể bắt ép Mikey làm việc. Vị vua chỉ cần ngồi trên ngai vàng cao nhất nhấm nháp thứ mĩ vị mà quyền lực mang lại.
"Đi cùng tôi." Mikey nói, nó ngước lên nhìn Toru với vẻ mong chờ.
Có một khoảng cách giữa bọn họ, đủ gần để những vật chất va chạm nhưng cũng đủ xa để tình cảm có thể vượt sang. Toru nhìn nó, không trực tiếp đáp lời, sự im lặng của cô dường như kích thích Mikey. Cả bàn tay đang đưa ra giữa không trung của nó cũng co quắp cứng nhắc gấp lại.
"Được không?"
Mikey, nó có quyền lực tuyệt đối hơn bất cứ ai. Nhưng thứ quyền lực ấy lại không thể gây nên sức nặng nào cho người này.
Bởi vì không nỡ, bởi vì không dám.
"Không được, hôm nay tôi muốn ở đây." Toru lắc đầu, từ chối.
Từ khi bị đưa đến đây, Mikey luôn tìm mọi cách để ở cạnh cô. Bọn họ thực sự giống như hình và bóng, căn bản không có một giây tách rời, ngày ngày đối mặt với đôi mắt đen kia khiến Toru cảm thấy ngột ngạt.
Cho nên, nếu có thể, tách nhau ra dù chỉ một chút.
Mikey lầm bầm, đồng tử co rút run lên như sụp đổ. Chỉ một lời từ chối cũng khiến nó muốn phát điên, cả người run rẩy nắm chặt lấy bả vai Toru.
"Đừng... từ chối tôi, chị lại muốn bỏ rơi tôi sao? Toru chị lại muốn đi nữa sao? K-không, không được!"
"Kh-không... Không được, đừng rời đi. Đừng bỏ rơi tôi."
"Tôi sẽ ở đây Mikey."
Toru đặt tay lên vai nó, cảm nhận được độ rung rõ rệt hiện hữu khiến cô không đành lòng.
"Tôi sẽ chờ ở đây, vì thế cậu có thể về sớm."
"..."
Toru thở dài, tiếp nói:
"Và tôi cũng cần thời gian để chấp nhận nơi này, Mikey."
Hoặc tiếp nhận nơi này, hoặc trốn thoát khỏi nó. Nhưng mà, nhà Karahiki sẽ ổn sao? Nếu cô trốn thoát, họ sẽ an toàn sao? Với sự tàn bạo của Sanzu, độc ác của Kisaki, thứ đáng sợ như Bonten sẽ bỏ qua cho họ sao?
Đáp án, thật sự quá tàn nhẫn để tiếp nhận.
Mikey rời đi với ánh mắt lưu luyến, cho đến khi cửa đóng lại che khuất nó hoàn toàn Toru vẫn cảm như thấy được ánh mắt đen đặc u ám đến rùng mình.
Nơi Mikey sống không phải một biệt thự sa hoa nhưng cũng là một căn hộ lớn đắt đỏ. Cửa kính ở phòng khách rất lớn, bên dưới là toàn cảnh Tokyo đầy rẫy những cột xi măng cốt thép cao thấp. Một căn hộ áp mái rộng, một nơi ẩn nấp của riêng Mikey.
Và hiện tại, là cái lồng giam của Toru.
Toru thở dài, chọn ngồi xuống sofa thay vì tiếp tục nhìn ngắm căn hộ lớn. Cô nheo mắt đánh giá, vẫn tiếp tục phải giành thời gian để sắp xếp mớ cảm xúc hỗn độn trong mình.
Muốn trốn thoát, muốn bỏ chạy ngay tức khắc. Cảm giác ngột ngạt tù túng và bí bách, thứ tự do bị cưỡng đoạt bởi người thân quen trong quá khứ lại trở thành những kẻ máu lạnh, tàn độc.
Toru vò loạn mái tóc mình, ghì từng đốt tay lên da đầu tê rần như muốn tìm kiếm đáp án trong cái nơi tối tăm không lối thoát này.
Đáp án, không như cộng hay trừ chỉ bỏ thêm hay lấy ra vài thứ đơn giản. Rốt cuộc con người cũng là thứ khó hiểu như thế, cảm xúc là thứ không thể rút đi hay thêm vào chỉ bằng một phép toán giản đơn. Và cả thứ gọi là cố chấp của con người cũng thật mệt mỏi, phức tạp.
_
"Những chuyện thế này, không có lần sau."
Máu loang lổ thấm trên lát gạch cũ, chảy dọc theo lách khe giữa từng viên gạch xám xịt. Có khói mờ nhả ra từ họng súng đen hăng hăng mùi sắt đặc trưng của cái chết. Căn xưởng lại im lặng, cho đến khi những tiếng thút thít cuối cùng bị cưỡng ép chấm dứt bằng tiếng súng nổ.
"Đã rõ, Boss." Sanzu cúi đầu, nghiêm cẩn đáp.
"Còn chờ tao dạy bọn mày làm việc? Xử lí mấy cái xác đi!" Đám tay chân nhanh chóng thu dọn.
Mười mấy cái xác còn ấm nóng, máu còn không ngừng chảy khỏi cái lỗ đen nổi bật giữa trán và cả nước mắt chưa khô của đôi mắt sớm trắng dã vô thần. Sanzu hừ lạnh phủi tay, tổng cộng mười sáu cái xác được bỏ vào bao tải đen, mái tóc nhuộm trắng xóa xơ xác kia cũng bị dúi gọn vào không thương tiếc.
Kế hoạch MT chấm dứt, bởi vì chủ nhân thật sự của cái ghế kia đã trở về. Vì thế hàng nhái chỉ có thể tiêu hủy.
Sanzu nhíu mày, đồng tử bất giác co rút quay phắt về phía sau. Mikey đang ngồi trên thùng hàng cao,vẫn cúi đầu nhìn điện thoại.
Mười sáu cái xác_ 1 cái xác còn lại, đâu?
Cảm giác như có một thằng khốn giáng một cú đấm đau điếng lên mặt. Sự tức giận nhục nhã khi thất bại khiến từng bào máu như sôi sục muốn nổ tung.
Thất bại? Hắn, đã thất bại nhiệm vụ mà Mikey giao cho?
Sanzu tiến lên, họng súng dán vào trán tên tay sai đối diện. Không buồn quan tâm tới nỗi sợ hãi của kẻ đối diện, khớp tay đặt trên cò súng, chỉ một cái gẩy nhẹ để đạn sắt xuyên thủng lớp da thịt mềm.
"Nói, một cái xác nữa ở đâu?"
Hay, một thứ hàng nhái xổng mất, ở đâu?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN_Tokyo Revengers] _Sweet_ [Bitter]
FanfictionNghe nói trong giới bất lương toàn cái đất Tokyo này không ai không biết, có một tiệm bánh được các đại ca tai to mặt lớn của các băng đảng đứng đầu bảo kê. Truyền miệng nhau đám bất lương tự biết, có thể đi đánh nhau cướp bóc thu phí bảo kê nhưng t...