Chương 57: Hủy

1.8K 292 9
                                    

Vì Vĩ vui nên thêm chương này nữa. Mai cong đít lên viết tiếp.

__
"Thề có chúa trên cao đây là lần cuối! Tin chị đi, Manjirou! " Toru chắp tay, thành khẩn hứa hẹn. Nhắc nhở là cô chỉ vừa mới tỉnh lại thôi, đừng để bác sĩ phải nhọc công vớt cái mạng nhỏ của cô từ tay tử thần lần nữa chứ.

"Chị còn không theo đạo, Toru."

Manjirou nhíu mày, thản nhiên vạch trần, trên mặt nó viết bốn chữ: Có quỷ mới tin, to đùng ngã ngửa.

щ(゜ロ゜щ) người với người phải có lòng tin với nhau chứ? Thằng nhóc chết tiệt này! Hãy nhìn sâu vào đôi mắt chân thành này đi, có thấy sự thành khẩn của một bà cô già không còn chút liêm sỉ nào như cô không?

Vị tổng trưởng Touman nằm dài người trên đùi Toru mà cô vì tránh đụng miệng vết thương cũng không dám động đậy. Nó nghiêng đầu dường như vô thức cũng cẩn thận né đi phần bụng trái, nơi vừa trải qua một cuộc phẫu thuật sinh tử của Toru. Trên người cô thoáng phủi đi cái mùi thuốc lá quen thuộc, thay bằng mùi đăng đắng của thuốc men đặc trưng trong bệnh viện. Cái mùi mà Manjirou thấy còn ghét hơn cả mùi thuốc lá đăng đắng sặc chất nicotine độc hại.

Ánh mắt nó dừng lại ở một khoảng không vô định, không biết tầm với ở đâu chỉ chìm vào suy nghĩ của riêng bản thân. Manjirou đã, đang và sẽ luôn mong muốn hiểu về Toru.

Nó biết, Toru giấu diếm nó rất nhiều chuyện. Cô chưa từng có ý định sẽ mở lời với nó về bất cứ điều gì. Và minh chứng chính là trận chiến này đây, một người không biết đánh đấm lại nhảy vào giữa cuộc chiến ấy. Manjirou không dám tưởng tượng, nếu xe cứu thương không tới kịp, nếu thứ duy nhất của cô còn sót lại chỉ là hơi ấm dần vụt đi trong lòng bàn tay mình.

Toru sẽ luôn chắp tay, thành khẩn xin lỗi nó. Cô hứa sẽ không có lần sau nhưng chưa từng giải thích vì sao lại làm thế.

Manjirou tự hỏi, là vì nó chưa đủ mạnh sao? Chưa đủ để cô đặt lòng tin vào nó? Thế nên Toru vẫn cứ luôn âm thầm làm việc, rồi nếu một mai vì sự âm thầm đó mà biến mất khỏi tầm với của nó thì sao? Manjirou không nghĩ nữa, nó chối bỏ cái tương lai tệ hại ấy.

"Này Toru, tôi có mạnh không?"

Toru chớp mắt, dù dấu hỏi chấm đúng chất manga lơ lửng trên đầu, vẫn thành thật đáp:

"Nhóc rất mạnh."

Phải rồi, chắc cả cái bộ truyện này không ai mạnh bằng mi đâu.

"Vậy, sao chị không thử dựa vào tôi?"

"..."

Toru nhìn nó, đôi mắt đen in lên sườn má cao, in lên ánh mắt mong mỏi của thiếu niên trước mặt.

"Manjirou, đừng nói về nó nữa. Chị hứa sẽ không có lần sau... " Toru gượng cười, chỉ đành thốt lên lời hứa hẹn.

Manjirou nhìn cô, trong bụng bỗng nhiên sôi sục lên. Không phải đói, không phải cái cảm giác dạ dày sôi lên bởi acid tiết ra khiến nó cồn cào. Manjirou cảm thấy từ tận đáy lòng đang sôi lên sùng sục, cảm như một ngọn núi lửa ngủ đông lâu năm đang dần sống dậy chỉ muốn hủy hoại tất cả.

[ĐN_Tokyo Revengers] _Sweet_ [Bitter]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ